W
atney chén sạch hai miếng pizza và một lon côca. Anh còn nửa giờ để
ngồi chơi trước khi trở về Trung tâm Không gian Johnson. Anh rời khỏi
tiệm ăn, và ngồi trên một băng ghế công cộng ngay bên ngoài.
Tuần sau sẽ bận rộn lắm đây. Anh sẽ gặp gỡ Kỹ sư Ares 6. Anh đã đọc
hồ sơ của cô, nhưng chưa gặp cô bao giờ. Sau đó anh sẽ chẳng có nhiều thời
gian để thư giãn. Sáu tuần tới chỉ toàn tập luyện và tập luyện vì anh cố
truyền đạt càng nhiều kiến thức càng tốt.
Nhưng đó là chuyện để tính sau. Ngay bây giờ, anh hít một hơi thở từ
bầu không khí trong lành và nhìn ngắm người ta qua lại.
“Này, cháu biết chú!” Một giọng nói vang đến từ đằng sau.
Một cậu bé lang thang đi xa khỏi mẹ mình. “Chú là Mark Watney!”
“Con à,” mẹ cậu bé bối rối nói. “Đừng làm phiền người khác như thế.”
“Không sao,” Watney nhún vai.
“Chú lên sao Hỏa!” Cậu bé nói, đôi mắt cậu mở to ngưỡng mộ.
“Chứ còn gì nữa,” Watney nói. “Suýt chút nữa là không về được đó
nha.”
“Cháu biết mà!” Cậu bé nói. “Thật tuyệt quá!”
“Này con!” Mẹ cậu bé mắng. “Vô lễ quá đi.”
“Này chú Watney,” cậu bé nói. “Nếu chú có thể lên sao Hỏa lần nữa, nếu
có một phi vụ khác và họ muốn chú đi nữa, chú có đi không?”
Watney nhăn mặt nhìn thằng bé. “Mày điên mẹ nó rồi à?”