nên chúng tôi không phải theo chu kỳ tuần hoàn cửa khóa khí.
Beck bảo tôi để thõng tay chân rồi anh ta đẩy tôi xuống hành lang về khu
vực của anh ta (khu này dùng để làm “phòng bệnh” khi cần.)
Vogel đi hướng kia để đóng cửa bên ngoài của khu VAL.
Khi Beck và tôi vào đến “phòng bệnh”, chúng tôi chờ cho con tàu điều
áp trở lại. Hermes có dư khí để đong đầy con tàu hơn hai lần mức khí nếu
cần. Nếu chúng tôi không thể khôi phục khi bị giảm áp thì chuyến đi dài
như thế này sẽ rắc rối lắm chứ sao.
Khi Johanssen ra hiệu mọi thứ đã ổn định, ông Bác sĩ Beck Hách dịch
bắt tôi phải đợi “ổng” cởi áo của “ổng” ra trước, rồi mới cởi áo cho tôi. Sau
khi tháo mũ của tôi ra, anh ta trông có vẻ sốc. Tôi nghĩ có lẽ mình có chấn
thương khủng khiếp nào trên đầu hay gì đó, nhưng hóa ra đó là mùi hôi.
Cũng khá lâu rồi tôi chưa giặt rửa… bất cứ thứ gì.
Sau đó, đến công đoạn chụp X-quang và băng bó lồng ngực trong khi
những người còn lại trong đoàn kiểm tra xem tàu có hư hỏng gì không.
Rồi mới đến giai đoạn cụng tay ăn mừng (trong đau đớn), tiếp theo mọi
người tránh cái mùi hôi hám của tôi càng xa càng tốt. Chúng tôi có vài phút
sum họp rồi Beck xua mọi người ra ngoài hết. Anh ấy cho tôi vài viên giảm
đau và kêu tôi phải đi tắm ngay khi tôi có thể cử động tay mình một cách
thoải mái. Cho nên giờ tôi chỉ nằm đây chờ thuốc có tác dụng.
Tôi nghĩ về một số lượng những con người đã đoàn kết lại để cứu kẻ
phiền phức như tôi, và tôi cũng không thể thấu hiểu được điều đó. Những
người bạn đồng hành của tôi hy sinh một năm của cuộc đời họ để trở lại cứu
tôi. Hàng hà vô số nhân viên ở NASA làm việc bất kể ngày đêm để nghĩ ra
những điều chỉnh cho rover và MAV. Tất cả mọi người ở JPL khổ công chế
tạo một con tàu do thám rồi sau đó nó nổ tung ngay khi cất cánh. Nhưng