rồi, thay vì bỏ cuộc, họ tạo một con tàu khác để cung cấp đồ cho Hermes.
Trung tâm Không gian Quốc gia Trung Quốc từ bỏ một dự án họ đã làm
suốt nhiều năm chỉ để cho chúng tôi dùng máy tăng thế.
Chi phí để cứu sống tôi chắc chắn hơn cải trăm triệu đô la. Tất cả những
số tiền đó chỉ để cứu một thằng mọt thực vật học như tôi. Sao phải làm thế
chứ?
À, được rồi. Tôi biết câu trả lời. Một phần đó là vì những thứ tôi đại
diện: sự phát triển, khoa học, và tương lai đi xuyên hành tinh mà chúng ta
đã mơ ước mấy thế kỷ nay. Nhưng thật sự, họ làm thế chỉ vì bản năng của
mỗi con người chính là giúp đỡ những người khác. Đôi khi mọi việc dường
như không phải như thế, nhưng đó là sự thật.
Nếu một người bộ bị lạc trên núi, chúng ta sẽ phối hợp để tìm kiếm. Nếu
tàu hỏa va chạm, chúng ta sẽ sắp hàng để hiến máu. Nếu một cơn động đất
san bằng cả thành phố, con người từ khắp thế giới sẽ gửi lương thực và
hàng hóa cứu trợ. Điều nay vốn quá cơ bản trong nhân tính đến nỗi trong
bất kỳ văn hóa nào cũng có, không ngoại lệ nào. Vâng, có vài thằng mắc
dịch cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng chúng không đông bằng những người
có lòng trắc ẩn. Và vì lý do đó, tôi có hàng tỷ người về phe của mình.
Hay đấy chứ, ha?
Nhưng dù sao thì lúc này đây xương sườn tôi đau điếng chết được, tầm
nhìn của tôi vẫn còn mờ vì bi “say tàu” do tăng tốc. Tôi thật đói bụng quá,
và còn 211 ngày nữa mới về đến Trái Đất, và hình như tôi bốc mùi như con
chồn hôi vừa đi ị trên mấy đôi vớ thối.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi.
***