“Không đến thiên thu đâu,” Teddy nói. “Trong vòng một năm, xác cậu
ấy sẽ bị cát bao phủ dưới cát do những hoạt động bình thường của thời tiết
thôi.”
“Một năm?” Venka đứng lên nói. “Chuyện đó thật điên khùng. Chúng ta
không thể đợi một năm.”
“Tại sao không? Ares 5 còn đến năm năm nữa mới phóng. Còn nhiều
thời gian chứ.”
Venkat hít một hơi sâu và suy nghĩ một lúc.
“Ok, xem xét cách này,” ông nói. “Sự thông cảm với gia đình Watney
hiện nay rất cao. Ares 6 có thể đem xác về. Chúng ta không nói rằng đó
là mục đíchcủa nhiệm vụ, nhưng chúng ta có thể làm rõ rằng việc đó nằm
trong nhiệm vụ. Nếu chúng ta trình bày theo hướng ấy, chúng ta sẽ được
Quốc hội ủng hộ hơn. Nhưng sẽ không thế đâu nếu chúng ta đợi một năm.
Sau một năm, người ta chẳng còn quan tâm nữa đâu.”
Teddy vân vê cằm. “Hừmm…”
Mindy nhìn lên trần nhà. Cô chẳng có mấy việc để làm. Ca 3 giờ sáng
thật chán ngắt. Chỉ có dòng chảy không ngừng của cà phê giúp cô tỉnh thức.
Theo dõi tình trạng vệ tinh bay vòng sao Hỏa nghe có vẻ là một triển
vọng nghề nghiệp khi cô nhận lời chuyển về đây. Nhưng mấy chiếc vệ tinh
ấy thường tự chúng có thể lo cho bản thân. Rồi công việc của cô hóa ra là
gửi email khi mấy tấm hình được chụp xong.
“Bằng Thạc sĩ Kỹ sư Cơ khí,” cô gầm gừ với mình. “Và mình đang làm
việc trong một phòng chụp ảnh suốt đêm.”
Cô nhâm nhi cà phê.