“Bởi vì,” anh nói. “Nếu Watney thật sự còn sống, chúng ta không muốn
phi hành đoàn Ares 3 biết chuyện này.”
“Cái gì!?” Annie nói. “Sao anh lại có thể không nói với họ chứ?”
“Họ còn mười tháng nữa trong chuyến khứ hồi về nhà,” Teddy giải thích.
“Du hành không gian thật nguy hiểm. Họ phải cảnh giác cao độ và không bị
xao nhãng. Họ buồn vì mất một người đồng đội, nhưng họ sẽ phát rồ lên
nếu họ biết là mình đã bỏ rơi cậu ta lúc còn sống.”
Annie nhìn Venkat. “Ông đồng tình chuyện này chứ?”
“Chuyện con nít cũng hiểu mà,” Venkat nói. “Hãy để họ đối mặt với
những tổn thương về mặt cảm xúc lúc họ không bay lòng vòng trên phi
thuyền.”
“Vụ này sẽ là sự kiện được nói đến nhiều nhất kể từ Apollo 11,” Annie
nói. “Làm thế nào mà chúng ta có thể giấu không cho họ biết được?”
Teddy nhún vai. “Dễ thôi. Chúng ta nắm hết mọi liên lạc với họ.”
“Mẹ nó,” Annie vừa nói vừa mở máy tính. “Khi nào thì anh muốn công
khai?”
“Đó là do cô quyết định,” anh nói.
“Ừm,” Annie nói, “chúng ta có thể giữ những tấm hình này trong vòng
24 giờ, sau đó chúng ta bắt buộc phải công khai chúng. Chúng ta có thể đưa
ra lời bình kèm theo. Chúng ta không muốn mọi người tự phát hiện ra. Khi
đó chúng ta sẽ trông như một lũ chết dẫm.”
“Ok,” Teddy đồng ý, “viết một bài phát biểu đi.”
“Chuyện này thật quá bê bối,” cô nói.