Sau khi xé bươm mớ cách nhiệt, tôi mặc áo du hành vào và đem chiếc
RTG ra ngoài. Chẳng mấy chốc, con rover lạnh trở lại, và tôi đem nó vào
trong. Tôi quan sát nhiệt độ chầm chậm tăng lên. Chẳng bằng một góc tốc
độ tăng nhiệt trong chuyến đi về từ nơi nó đã được chôn.
Tôi cẩn thận gỡ bỏ thêm vật liệu cách nhiệt (bằng búa) và kiểm tra lại
lần nữa. Sau vài lần như vậy, tôi đã tháo đủ lớp cách nhiệt để chiếc RTG
gần như không thể theo kịp nữa. Trên thực tế, đó là một cuộc chiến thảm
bại. Sau một thời gian, nhiệt dần bị hút mất đi. Cũng không sao. Tôi có thể
bật sưởi lên một chốc nếu cần.
Tôi đem vật liệu cách nhiệt vào căn Hab với mình. Sử dụng kỹ thuật xây
dựng tiên tiến (băng keo đa dụng) tôi lắp ráp lại một phần vật liệu ấy thành
một hình vuông. Tôi kết luận rằng nếu trời chuyển thật lạnh, tôi có thể dán
nó vào một mảng trống nào đó trong con rover, và chiếc RTG sẽ chiến
thắng trong “cuộc chiến nhiệt lượng” này.
Ngày mai, Sirius 3 (cũng là Sirius 1 thôi, nhưng không bị lạnh cóng).
Nhật trình: Sol 70
Hôm nay, tôi viết cho bạn từ con rover. Tôi đã đi nữa đường của chuyến
Sirius 3 và mọi việc vẫn ổn cả.
Vừa hửng sáng là tôi lên đường và lái vòng quanh căn Hab, cố đi trên
những bề mặt chưa từng được đụng đến. Bảng pin thứ nhất chỉ dùng được
chưa đến hai tiếng. Sau một chuyến EVA nhanh chóng để thay day nối, tôi
chui vào lái tiếp. Sau khi hoàn thành mọi thứ, tôi đã lái tổng cộng 81km
trong vòng 3 tiếng 27 phút.
Đó thật sự rất tốt! Nói cho bạn biết, vùng đất xung quanh căn Hab rất
bằng phẳng, và cả vùng Acidalia Planitia cũng vậy. Tôi hoàn toàn không