Chẳng khó khăn gì mấy. Tôi lái 4 cây số về hướng nam và nhìn thấy
ngay lá cờ.
Chỉ huy Lewis đã chôn nó ngay trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Có lẽ cô ấy
muốn chắc chắn rằng mọi người đều có thể nhìn thấy nó, và quả thật là hiệu
quả! Ngoại trừ việc thay vì tránh nó, tôi phóng thẳng đến đó để đào xới nó
lên. Không hẳn là chuyện mà cô đã dự trù.
Chiếc RTG là một cái ống trụ với một lớp trao đổi nhiệt bọc quanh nó.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra thấu tận xuyên qua bao tay áo du
hành của mình. Điều đó thật đáng ngại. Nhất là khi bạn biết nguồn gốc của
nhiệt chính là chất phóng xạ.
Chẳng có ích gì nếu phải để nó trên nóc xe; đằng nào thì kế hoạch của
tôi là nó phải nằm trong khoang rồi. Nên tôi đem nó vào trong với mình, tắt
máy sưởi đi, rồi lái về căn Hab.
Trong khoảng thời gian mười phút lái về nhà, ngay cả khi máy sưởi
không hoạt động, bên trong con rover nóng lên đến mức hơi khó chịu ở
nhiệt độ 37C. RTG chắc chắn sẽ có khả năng giữ ấm cho tôi.
Chuyến đi này cũng chứng minh được cách lắp ráp của tôi có hiệu lực.
Pin mặt trời và pin dữ trữ nằm yên ổn ngay hàng thẳng lối tại vị trí của
chúng khi được di chuyển suốt 8 km trên địa hình bất kỳ.
Tôi tuyên bố Sirius 2 là một đặc vụ thành công!
Tôi dành thời gian còn lại trong ngày để phá hoại phần nội thất của con
rover. Khoang áp suất được xây bằng kim loại. Ngay bên trong là lớp cách
nhiệt, được bao bọc bởi lớp nhựa cứng. Tôi dùng một biện pháp tinh vi để
tháo lớp nhựa (dùng búa), rồi cẩn thận tháo gỡ lớp xốp cứng cách nhiệt (lại
dùng búa nữa).