làm việc suốt ngày đêm; nó nằm hoàn toàn bên trong, cho nên bạn không
cần bảng pin đặt vòng quanh bên ngoài tàu do thám của bạn.
Nhưng họ không bao giờ dùng những chiếc RTG lớn trong những nhiệm
vụ có người cho đến chương trình Ares.
Tại sao không? Đã quá rõ con mẹ nó rằng vì sao không rồi chứ! Họ
không muốn đặt mấy nhà phi hành gia nằm kết quả bóng đỏ lòe nóng rực
của cái chết phóng xạ!
Tôi nói hơi quá một chút. Chất Plutonium nằm trong những viên đạn
tròn, mỗi hạt đều được dán kín và cách nhiệt để ngăn không cho chất phóng
xạ rỉ ra ngoài ngay cả khi vỏ bọc bên ngoài bị thâm nhập. Cho nên đến
chương trình Ares, họ quyết định mạo hiểm.
Một phi vụ Ares chỉ hoàn toàn tập trung vào con MAV. Nó là một bộ
phận duy nhất có tầm quan trọng nhất. Nó là một trong những hệ thống ít ỏi
không thể thay thế hoặc sửa chửa. Nó là bộ phận duy nhất có thể làm cho cả
phi vụ tiêu tùng nếu nó không hoạt động.
Pin năng lượng mặt trời thì tốt khi dùng trong thời gian ngắn, và nó hiệu
quả trong thời gian dài nếu có con người ở đó để phủi bụi. Nhưng chiếc
MAV thì âm thầm lặng lẽ nằm đó vài năm trời chỉ để tạo năng lượng, rồi
ngồi đuổi ruồi cho tới khi phi hành đoàn đến. Ngay cả khi chẳng động tay
chân, nó cũng cần đến điện, để NASA có thể theo dõi nó từ xa và chạy các
chương trình tự kiểm tra.
Viễn cảnh phải hủy toàn bộ phi vụ chỉ vì một bảng pin mặt trời bị dơ thật
không thể chấp nhận. Họ cần một nguồn điện đảm bảo hơn. Nên chiếc
MAV được trang bị với một chiếc RTG. Nó có 2,6 kg Plutonium-238, có
thể tạo ra 1500 W nhiệt lượng. Nó có thể chuyển hóa chúng thành 100 W
điện. Con MAV dùng lượng điện đó cho tới khi phi hành đoàn đáp xuống.