100 Watt không đủ để giữ máy sưởi hoạt động, nhưng tôi không quan
tâm đến hiệu suất điện. Tôi chỉ muốn nhiệt. 1500 W nhiệt lượng là ấm đến
nỗi tôi sẽ phải xé toạc bộ phận cách nhiệt khỏi chiếc rover để giữ cho nó
khỏi nóng quá.
Ngay khi dỡ hàng và kích hoạt xong mấy chiếc rover, Chỉ huy Lewis có
được niềm vui trong nhiệm vụ đem RTG đi bỏ. Cô tháo nó khỏi chiếc MAV,
chạy một đoạn 4 km, và chôn nó. Dù nó an toàn đến đâu, cốt lõi của nó vẫn
là chất phóng xạ và NASA không muốn nó nằm gần các nhà phi hành quá.
Những thông số của phi vụ không đưa ra một vị trí nhất định để bỏ RTG
lại. Chỉ ghi rằng “ít nhất cách đó 4 km”. Nên tôi phải tìm nó.
Tôi có hai lợi thế. Thứ nhất, tôi đã lắp ráp các bảng pin mặt trời với
Vogel khi Chỉ huy Lewis lái xe đi, và tôi thấy cô ấy đi về hướng Nam.
Thêm vào đó, cô gắn một cây cột cao 3 mét có một lá cờ màu xanh lá chói
lọi nơi cô chôn nó. Màu xanh lá cây cực kỳ phản chiếu giữa địa hình sao
Hỏa. Điều đó để tránh chúng tôi đến gần, trong trường hợp sau đó chúng tôi
đi lạc trên chiếc rover trong một chuyến EVA nào đó.
Cho nên kế hoạch của tôi: Đi 4 km về hướng Nam, dò tìm cho đến khi
nhìn thấy một ngọn cờ màu xanh lá cây.
Vì đã phá hoại chiếc Rover 1 đến độ không còn dùng được, tôi phải
dùng chiếc Rover Đột biến gen cho chuyến đi này. Tôi có thể dùng nó làm
một phi vụ thử nghiệm. Tôi có thể xem dây cương buộc pin có vững chắc
cho một chuyến du hành thật sự không, và các bảng pin mặt trời có được
cột chặt trên nóc xe không. Tôi gọi chuyến này là Sirius 2.
Nhật trình: Sol 69
Đã tìm thấy RTG.