"Tôi tặng anh một 'like'." Đại Bảo nói, "Nói không chừng phá án xong,
sẽ xem đây là một vụ phòng vệ chính đáng thôi."
"Vụ án chúng ta đang đến là vụ thế nào?" Tôi hỏi Hàn Lượng.
Hàn Lượng lắc đầu, "Thầy không nói, nhưng đoán chừng vụ này
không nhỏ, vì thầy có vẻ rất nôn nóng."
Tôi không nói nữa, dựa lên lưng ghế, lắc lư theo chiếc xe đang di
chuyển, từ từ ngủ thiếp đi. Trong mơ, có một người đang đứng bên kia
đường giơ ngón giữa về phía tôi, tôi muốn bắn hắn, nhưng lại không cách
nào nhấc chân lên được.
Khi tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi thấy Hàn Lượng đã lái xe
ra khỏi đường cao tốc.
"Chi đội trưởng Lưu gọi." Tôi cầm điện thoại lên, nói, "Xem ra bị anh
ta nói trúng rồi, chúng ta vừa đến Long Phiên liền phá xong án."
Dứt lời, tôi ấn nút nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa ngoài.
"Các anh đã đến Long Phiên chưa?"
"Vừa ra khỏi đường cao tốc."
"Ha ha, xem ra tôi không nuốt lời." Giọng điệu của chi đội trưởng Lưu
rất thoải mái.
"Phá được án rồi à?"
"Chưa kiểm tra ADN, đã khai rồi."
"Khai rồi?"
"Hắn không thoát được đâu, khắp mặt toàn là vết thương."