"Lại phá được một vụ án." Tôi ngắt máy, thở một hơi thật dài.
"Chẳng có chút cảm giác thành công nào." Đại Bảo nhìn ra bên ngoài
cửa sổ nói, "Việc duy nhất có thể cho tôi cảm giác thành công bây giờ là lôi
ra tên khốn đã làm hại Mộng Hàm."
*
GPS nhân tạo lại đưa chúng tôi đến thẳng hiện trường.
Nơi này nằm gần một đập nước phía Bắc thành phố, tuy thành phố đã
quy hoạch đến vùng ven đập, nhưng khu vực này vẫn còn rất nhiều nơi
hoang vu.
Người báo án là nhân viên môi trường phụ trách khu vực xung quanh
đập nước. 8 rưỡi sáng, lúc chúng tôi bắt đầu cuộc họp chuyên án ở Phòng
Cảnh sát thành phố Thanh Hương, nhân viên môi trường này đi tuần quanh
đập nước và đến nơi xảy ra vụ án.
Đó là một góc của đập nước, vốn là trạm quản lý đập nước. Do thành
phố quy hoạch, khu vực này đã được bán lại cho một xưởng khai thác,
chuẩn bị xây một tòa nhà nhỏ, trạm quản lý cũng dọn đi khỏi đây. Hiện tại,
tòa nhà cũ đã bị tháo dỡ, đội thi công xưởng sản xuất vẫn chưa đến, nơi này
trở thành một mảnh đất hoang mọc đầy cỏ.
Đây không thuộc khu vực quản lý của nhân viên môi trường, nhưng
khi anh ta đến đó, thấy trong bụi cỏ có một bàn chân nhỏ.
"Sao lại có búp bê bị vứt ở đây thế này?" Nhân viên môi trường tò mò
vén bụi cỏ ra xem thử.
Vừa vén ra đã khiến anh ta sợ chết khiếp.