Đó không phải là búp bê mà là một đứa bé. Người đứa bé vẫn còn hơi
ấm, cơ thể vẫn còn mềm, nhưng đầu và mặt đầy máu, đã ngừng thở.
Khi chúng tôi đến nơi, tại hiện trường đã bắt đầu sắp xếp dụng cụ,
chuẩn bị thu quân.
"Thi thể được đưa đi chưa?" Tôi đi tới hỏi Trưởng khoa Hồ.
Trưởng khoa Hồ gật đầu nói, "9 giờ chúng tôi đến đây, xe cấp cứu đã
đến trước, xác nhận đứa bé không còn dấu hiệu của sự sống. Khi chúng tôi
đến, thi thể đứa bé vẫn chưa co cứng, nhiệt độ của thi thể giảm 1,5°C, suy
đoán thời gian tử vong là khoảng 7 rưỡi sáng."
"Danh tính đứa bé đã xác định chưa?" Tôi hỏi.
"Cặp sách của đứa bé bị vứt bên cạnh." Trưởng khoa Hồ nói, "Giờ
đang xác thực danh tính.
"Đã bắt đầu công việc điều tra rồi chứ?" Tôi hỏi.
"Ừ. Đã bắt đầu khám xét khu vực xung quanh, chủ yếu để tìm ra
người dính máu." Trưởng khoa Hồ nói, "Camera giám sát cũng lấy rồi,
chắc lát nữa sẽ có tin tức."
"Hiện trường không có gì sao?" Lâm Đào ngồi xổm xuống bụi cỏ nói.
"Trên cỏ có dấu máu bắn ra, có thể phán đoán đây chính là hiện trường
gây án đầu tiên." Trưởng khoa Hồ nói, "Nhưng mặt đất xung quanh không
được tốt, không tìm được chứng cứ hay manh mối nào có giá trị."
"Vậy bây giờ chỉ còn hy vọng vào khám nghiệm thi thể?"
Trưởng khoa Hồ gật đầu, tháo bao tay ra, tỏ ý bây giờ chúng tôi sẽ đến
nhà xác để làm việc.