"Xem ra phán đoán của tôi không hề sai?"
"Đâu chỉ là không sai, phải nói không chút sai sót ấy chứ." Chi đội
trưởng Lưu nói, "Hung thủ là Ngưu Đại Tráng ở cùng thị trấn. Tên này á,
anh gặp là nhớ ngay, cao lớn vạm vỡ, 1,9 mét, toàn thân đầy cơ bắp. May
mà lúc bị bắt hắn không phản kháng, nếu tôi, tôi nghĩ mấy người của chúng
tôi cũng chưa chắc bắt được hắn."
"Đúng là giết người do mất kiểm soát à?"
"Phòng vệ chính đáng thôi." Chi đội trưởng Lưu nói, "Buổi trưa Ngưu
Đại Tráng có việc chạy xe điện ra ngoài thị trấn, đến gần hiện trường thì
Ngưu Kiến Quốc không biết từ nơi nào xông ra, cầm theo cây gậy lớn,
đánh hắn ngã xuống, bị thương đầy mặt. Lúc đó Ngưu Đại Tráng liền nổi
giận, bò dậy xô ngã Ngưu Kiến Quốc, dùng chân đạp ông ta, cũng có dùng
gậy đánh. Đánh bao nhiêu chính hắn cũng không nhớ, nhưng chắc chắn rất
nhiều. Sau đó thấy Ngưu Kiến Quốc không vùng vẫy kịch liệt nữa, đầu lại
chảy nhiều máu, hắn sợ quá liền rời khỏi hiện trường."
"Xem ra, Ngưu Kiến Quốc tự mình bò dậy trở về nhà." Tôi nói, "Lá
gan mà chúng tôi lấy khi giải phẫu đã đưa cho tổ bệnh lý xét nghiệm
chưa?"
"Ngày mai sẽ cho bác sĩ pháp y Tôn đem đến văn phòng pháp y tỉnh
xét nghiệm." Chi đội trưởng Lưu nói, "Nhưng, làm vậy còn ý nghĩa không?
Mặc kệ nguyên nhân tử vong của ông ta là gì, chắc chắn là do gãy quá
nhiều xương sườn, xuất huyết dưới da mà dẫn đến tử vong."
"Tuy nguyên nhân tử vong cụ thể đối với vụ án không có ảnh hưởng gì
lớn." Tôi nói, "Nhưng pháp y là một môn khoa học nghiêm khắc. Rốt cuộc
là do hội chứng đè ép dẫn đến suy thận cấp tính mà tử vong hay là do sốc
chấn thương mà tử vong, phải nhờ bên bệnh lý hỗ trợ."
"Được, tôi hiểu rồi." Chi đội trưởng Lưu nói.