"Có thể nạn nhân bị mất kiểm soát mà đại tiện." Tôi nói, "Cậu nhìn
xem, giờ vẫn còn thấy dấu vết này."
"Ý anh là phân ở hiện trường là của nạn nhân?" Đại đội trưởng Tiêu
nói.
"Rất có thể!" Tôi nói, "Đi đại tiện trong kho dụng cụ, dùng tư duy của
một người bình thường quả thật rất khó hiểu được. Hiện tại xem ra, chất bài
tiết ở hiện trường hẳn là do nạn nhân để lại. Dù sao người khi bị ngạt khí,
rất có khả năng mất kiểm soát mà đại tiểu tiện. À, đúng rồi, ở hiện trường
có rất nhiều vết ố đã khô, có thể chính là mất kiểm soát tiểu tiện."
"Nếu vậy, không thể chứng minh Triệu Đại Tráng đã dùng phân để
đánh lạc hướng cảnh sát à?" Trần Thi Vũ hỏi.
"Suy luận này vốn không thể thành lập, không hợp lý chút nào." Tôi
nói.
Tôi lấy kéo cắt chỉ khâu ra, vết mổ lập tức lộ ra cơ thịt màu đỏ sẫm và
lớp mỡ màu vàng dưới da.
Ngực của thi thể đã từng được giải phẫu, xương ức đã bị lấy ra, hiện
được đặt trong lồng ngực.
Tôi lấy xương ức ra, để lộ hẳn khoang ngực của nạn nhân ra. Trong
khoang ngực, lá phổi màu hồng với những đốm màu đen hiện rõ trước mắt,
phổi phải nhỏ hơn phổi trái rất nhiều.
Cuống phổi nằm giữa lá phổi phải đã bị cắt ra, có thể thấy khi giải
phẫu lần đầu, phổi phải đã bị bác sĩ pháp y lấy ra, tiến hành quan sát, xác
định chứng cứ.
"Các anh trực tiếp lấy lá phổi ra để quan sát à?" Tôi hỏi, "Vì sao
không lấy cả bộ nội tạng từ lưỡi trở xuống ra cho hoàn chỉnh? Như thế có