theo Trần Thi Vũ và Đại Bảo đi về phía phòng kỹ thuật của Phòng Cảnh sát
thành phố.
*
8 giờ sáng ngày 17 tháng 9, tổ chuyên án mở cuộc họp.
"Trước mắt, kẻ tình nghi là Triệu Đại Tráng đã được thả." Trưởng
phòng Tiền Lập Nghiệp nói, "Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có
thể chứng minh anh ta đã giết vợ mình. Nhưng, điều đó không có nghĩa vụ
án này đã lâm vào bế tắc, tôi cảm thấy ngược lại, vụ án đã có hy vọng mới.
Nửa tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi nhận được điện thoại từ các đồng
chí phòng ADN đã làm thêm giờ suốt đêm qua, trong mẫu vật bổ sung hôm
qua, kiểm tra ra được một mẫu ADN của nam giới."
"Thật sao?" Đại đội trưởng Tiêu nói, "Là dịch nhầy màu vàng trắng
sữa lấy từ nắp thanh quản à?"
Trưởng phòng Tiền gật đầu, "Nhưng vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm
nghi vấn cần phải điều tra rõ, cũng cần nhiều phương hướng điều tra hơn,
để chúng ta tìm ra được chủ nhân của mẫu ADN đó. Trưởng khoa Tần, anh
nói trước đi. Bây giờ chúng tôi đi tìm kẻ tình nghi có khả năng nổ súng, là
đúng hay sai?"
"Sai." Tôi nói, "Vết thương trên người nạn nhân, không phải vết súng
nổ."
"Hả?" Phòng họp xôn xao.
"Sao có thể không phải vết thương do súng được?" Đại đội trưởng
Tiêu nói, "Không phải thì sao vết thương lại có dạng khuếch tán? Vì sao
nhiều vết thương nhưng chỉ có một miệng?"