Giấc ngủ trưa của chúng tôi không thành.
Vào bữa trưa, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ pháp y Lý Lỗi Sở
Cảnh sát tỉnh Nam Hòa.
"Tôi không biết các anh làm cách nào để dự đoán được vụ án." Lý Lỗi
nói, "Dù sao đi nữa, cũng bị anh nói trúng rồi."
"Nói trúng chuyện gì?" Tôi mở trừng mắt.
"Lúc nãy, chúng tôi nhận được tin, ở huyện Sâm Mậu tiếp giáp với
thành phố Sâm Nguyên của các anh, có một đứa trẻ bị sát hại ở nhà trẻ."
"Cái gì? Thời gian cụ thể là lúc nào? Nguyên nhân tử vong là gì? Có
đầu mối gì không?" Tôi liên tục đặt câu hỏi.
"Một lời khó nói hết, chi bằng đợi tôi qua đó rồi nhắn lại tình hình
hiện trường cho anh?"
"Không cần." Tôi nói, "Vừa khéo tôi đang ở Sâm Nguyên điều tra,
chiều chúng tôi sẽ qua đó, gặp mặt rồi nói!"
Do giữa Sâm Nguyên và Sâm Mậu không có đường cao tốc, lại còn là
vùng núi. Đoạn đường chỉ khoảng một trăm cây số mà chúng tôi phải lái xe
mất gần ba tiếng đồng hồ.
Trên đường, tâm trạng tôi đang rối ren thì nhận được điện thoại của
trưởng phòng Tiền. Trưởng phòng Tiền đã gửi bảng ghi chép chi tiết buổi
thẩm vấn cho tôi:
Người bị thẩm vấn: Triệu Khởi Ngân, nam, 16 tuổi, thợ sửa xe của
xưởng sửa xe hơi Sâm Nguyên Vĩnh Khang.
Hỏi: Chúng tôi là cảnh sát Phòng Cảnh sát thành phố Sâm Nguyên.
Đây là thẻ công tác của chúng tôi, còn đây là bản quyền lợi và nghĩa vụ của