Đáp: Lúc ấy chú em nói, chú ấy và dì Thúy Bình thường hay cái kia.
Hỏi: Cái kia là cái gì?
Đáp: Là vụng trộm. Chú còn nói kỹ thuật miệng của dì Thúy Bình tốt
vô cùng. Em nhớ kỹ. Mấy hôm trước, tối ngày 14, em cùng mấy bạn học cũ
uống vài ly, sau khi về xưởng, thấy chú Đại Tráng lấy xe đi làm rồi. Mỗi
lần chú ấy ra ngoài làm việc đều đến sáng hôm sau mới trở về, nên em nghĩ
ban đêm sẽ đến tìm dì Thúy Bình nói chuyện. Sau đó em mang theo cờ lê
đến sau nhà dì ấy. Loại ốc vít trên cửa sổ chống trộm nhà họ em đã nhìn kỹ
từ lâu rồi, nên em dùng cờ lê tháo ốc vít ra. Sau đó, trèo qua cửa sổ vào, đi
thẳng lên tầng hai.
Lúc ấy dì Thúy Bình và Nhã Nhã đã ngủ rồi, em dùng bật lửa soi sáng,
lấy que hàn em mang theo chọc vào dì Thúy Bình. Dì ấy tỉnh dậy, giật nảy
mình. Em cố ý đổi giọng nói, "Cởi quần áo ra cho tôi!" Có lẽ dì ấy không
biết là em, sợ đến run cầm cập, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Rồi
em sờ mó người dì ấy. Đột nhiên Nhã Nhã trở mình, hình như nói mớ gì đó.
Dì Thúy Bình nói, "Anh ơi, sang phòng bên cạnh được không, anh muốn
làm thế nào cũng được." Thế là em dùng que hàn ép dì Thúy Bình đi qua
phòng bên cạnh, bảo dì ấy ngồi bên giường làm cái kia cho em. Giữa chừng
hình như dì ấy có vơ lấy thùng rác bên cạnh ra nôn. Em áy náy lắm, mấy
ngày rồi em chưa tắm, nhưng dì ấy vẫn ngoan ngoãn làm tiếp.
Sau khi xong việc, em nhớ ra sắp đến lượt em mời đám anh em lên
mạng, nhưng trước đó không lâu em vừa mua một đôi Nike, hết tiền rồi,
bèn ép hỏi dì Thúy Bình có tiền hay không. Dì ấy nói tiền để ở dưới lầu, rồi
dẫn em xuống căn phòng cũ nát dưới tầng một. Khi ấy, dì Thúy Bình nói
không nhìn thấy gì, muốn bật đèn. Nếu bật đèn, dì ấy sẽ nhận ra em, nên
em không cho mở, nhưng ánh sáng của bật lửa không đủ sáng, dì ấy nói
không nhìn thấy ngăn tủ để tiền, hỏi em phải làm sao. Em đành mò mẫm
lung tung, sau đó mò được một cuộn giấy vệ sinh trong ngăn tủ, em bèn đốt