được mùi hôi, lấy bật lửa soi mới thấy đôi Nike mới của mình giẫm phải
phân. Em cũng không biết dì Thúy Bình đã đại tiện ra lúc nào, em giẫm
phải lúc nào. Em thấy ghê tởm vô cùng, nên chà nó lên người dì ấy, chà
sạch phân rồi thì bỏ chạy từ cửa chính.
Hỏi: Nói tiếp đi.
Đáp: Sau khi về ký túc xá, em phát hiện quần áo của mình dính rất
nhiều máu, trên giày cũng có máu, cả phân khi nãy chà chưa sạch, nên em
cởi quần áo ra đem đốt hết, đôi giày không nỡ đốt nên đem giặt sạch.
Hỏi: Cậu còn gì khác muốn nói không?
Đáp: Em không cố ý giết dì ấy, em sẽ không bị án tử hình chứ?"
Hỏi: Đó là việc của tòa án, cậu có muốn bổ sung gì nữa không?
Đáp: Không ạ.
*
"Vị thành niên đã tròn 14, chưa tròn 16, phạm trọng tội sẽ phải chịu
trách nhiệm hình sự." Lâm Đào nói, "Nhưng vẫn chưa tròn 18 tuổi, sẽ
không bị phạt án tử hình."
"Mở miệng là dì Thúy Bình, nhưng vẫn có thể làm ra chuyện ghê tởm
như vậy." Trần Thi Vũ nhíu mày nói, "Thật sự là trời đất không tha được!"
"Trẻ vị thành niên lớn lên trong hoàn cảnh như thế, lại bỏ học giữa
chừng, từ nhỏ không được giáo dục đàng hoàng, rất dễ trở thành mối nguy
của xã hội." Tôi nói, "Thật hy vọng xã hội có thể quan tâm nhiều hơn đến
những người này, xem trọng các vấn đề liên quan đến chúng nhiều hơn.
Nếu được giáo dục đến nơi đến chốn, tôi tin cậu ta sẽ không làm ra chuyện
to gan lớn mật này."