nó lên, soi sáng cho dì ấy. Sau đó dì ấy tìm được ngăn kéo đựng tiền, lúc
đưa tiền cho em...
Hỏi: Đã lấy bao nhiêu tiền?
Đáp: Một nghìn bảy trăm đồng.
Hỏi: Tiền đâu?
Đáp: Ở ký túc xá trong xưởng có một nghìn hai, hôm nay em mời đám
anh em uống rượu, lên mạng, dùng hết năm trăm rồi.
Hỏi: Nói tiếp đi.
Đáp: Lúc dì ấy đưa tiền cho em, đã nhận ra em nhờ ánh lửa.
Hỏi: Sao cậu biết cô ấy đã nhận ra cậu?
Đáp: Vì dì ấy nói, ôi, cậu chẳng phải Tiểu Khởi sao? Biệt danh của em
là Tiểu Khởi. Lúc đó em rất sợ, vả lại giấy vệ sinh cũng cháy hết rồi, đốt
trúng ngón tay em, em cũng rất tức giận nên em liền xô dì ấy xuống đất bóp
cổ. Chân dì ấy cứ đạp lung tung một hồi rồi không động đậy nữa. Sau đó
em mò lấy que hàn của em trên đất, mặt đất hình như có nước, không biết
nước từ đâu mà có. Mò được que hàn, em nghe thấy dì Thúy Bình thở dài,
em nghĩ dì ấy chưa chết nên rất sợ, bèn lấy que hàn đâm dì ấy.
Hỏi: Cậu sợ gì?
Đáp: Dì ấy nhận ra em rồi, em sợ nếu dì ấy chưa chết, sẽ báo cảnh sát
bắt em.
Hỏi: Cậu đâm như thế nào? Đâm bao nhiêu nhát?
Đáp: (Dùng tay diễn tả động tác đâm) Như thế này, chắc đâm mười
mấy nhát. Sau đó dì ấy hoàn toàn không động đậy nữa. Lúc này em lại ngửi