Chi đội trưởng Tào nói, "Tôi đã xem qua báo cáo điều tra của đồn, có
thể nói là rất chi tiết. Sự việc đại khái là thế này, sau khi phó chi đội trưởng
Lý và chồng ly thân, thường một tuần chị ấy sẽ gặp con trai hai lần. Tuy chị
ấy quản lý hộ tịch, nhưng công việc cũng rất nhiều. Theo lịch làm việc thì
chiều ngày 14 phó chi đội trưởng Lý tan tầm, ngày 15 được nghỉ nên chị ấy
gọi điện thông báo chi Kim Phàm (1) trước hai ngày, chị ấy nói là khoảng 9
giờ tối ngày 14 chị ấy sẽ qua đón con. Nhưng 9 giờ tối ngày 14, khi chị ấy
đến nơi ở của Kim Phàm thì phát hiện không thấy con đâu."
(1) Chồng phó chi đội trưởng Lý.
"Tình hình mà chị ấy nhìn thấy là thế nào? Kim Phàm đã nói gì?" Tôi
hỏi.
Chi đội trưởng Tào nói, "Chị ấy nói 9 giờ đến nơi ở của Kim Phàn,
đúng lúc Kim Phàm vừa từ bên ngoài trở về, chị ấy liền hỏi con đang ở đâu,
Kim Phàm nói con chạy đâu mất rồi, anh ta vừa ra ngoài tìm suốt một tiếng
đồng hồ mà không thấy. Anh ta ước chừng lúc đó phó chi đội trưởng Lý
đến chỗ anh ta, bèn quay lại nói với chị ấy một tiếng."
"Chẳng phải có di động ư? Sao không gọi điện ngay khi xảy ra
chuyện?" Tôi hỏi.
Chi đội trưởng Tào nói, "Kim Phàm là công nhân của một xưởng nhỏ,
thu nhập rất thấp, lại mê cờ bạc, thường lén lút đi đánh bạc. Theo lời Kim
Phàm nói, chiều hôm đó điện thoại anh ta đã bị cắt do nợ phí, anh ta không
có tiền nạp. Chúng tôi đã điều tra rồi, là sự thật. Sau đó Kim Phàm và phó
chi đội trưởng Lý tìm kiếm suốt một đêm, lúc đó, chị ấy gọi điện thoại cho
trưởng phòng Triệu, đồn cũng cử cảnh sát trực ban ở đồn đi tìm, nhưng
không thấy."
"Kim Phàm nói thế nào?"