"Kim Phàm nói, chiều ngày hôm đó, sau khi thằng bé tan trường về thì
ăn cơm tối, lúc đó là khoảng 6 giờ chiều." Chi đội trưởng Tào nói, "Thằng
bé ăn cơm xong thì nói một bạn học hẹn nó ra có chút việc, sẽ về ngay, sau
đó đạp xe ra ngoài. Cho đến gần 8 giờ, thằng bé vẫn chưa trở về, Kim
Phàm đã bắt đầu lo lắng, bèn chạy ra ngoài tìm, tìm đến 9 giờ, vội trở về
báo cho phó chi đội trưởng Lý biết chuyện. Tình hình trước khi vụ án xảy
ra là như vậy. Hai ngày nay, cảnh sát chúng tôi vẫn không ngừng tăng ca
tìm kiếm, mãi cho đến rạng sáng hôm nay, bác sĩ pháp y Dương phát hiện
vết bánh xe đạp."
"Nói vậy tức là khi đứa trẻ tan học về nhà thì trạng thái rất bình
thường." Tôi nói, "Khi ăn cơm cũng thế."
"Tất cả mọi thứ đều rất bình thường." Chi đội trưởng Tào nói, "Điều
duy nhất không bình thường chính là sau khi ăn cơm tối xong, thằng bé đã
đạp xe sang nhà bạn học. Chúng tôi cũng điều tra bạn bè của thằng bé rồi,
tất cả đều phủ nhận có cuộc hẹn này, cũng phủ nhận việc gặp Kim Tiểu
Vạn vào tối hôm đó."
"Camera giám sát thì sao? Đã điều tra chưa?" Tôi hỏi.
"Khi thằng bé mất tích, đã kiểm tra tất cả camera giám sát ở xung
quanh." Chi đội trưởng Tào nói, "Nhưng nhà của Kim Phàm nằm khá xa,
cách camera giám sát gần nhất trên đường cả cây số. Những camera giám
sát ở xung quanh đều không có bóng dáng của thằng bé."
"Chẳng lẽ Kim Phàm không hỏi nó đến nhà bạn để làm gì ư?" Tôi hỏi.
Chi đội trưởng Tào lắc đầu, nói, "Theo cách nói của Kim Phàm, anh ta
chỉ mong phó chi đội trưởng Lý đến đón con, tối đến có thể mượn ít tiền để
đi đánh bạc. Vả lại, Kim Tiểu Vạn ăn cơm tối xong đến nhà bạn học mượn
dụng cụ, chép bài tập gì đó là chuyện bình thường, nhưng trước kia đều trở
về trong vòng nửa tiếng đồng hồ."