"Hiện tại các anh thấy thế nào?" Tôi hỏi.
Chi đội trưởng Tào xua tay, nói, "Còn có thể thấy thế nào được? Tính
chất vụ án chưa rõ ràng. Tất nhiên, theo tình hình trước mắt, chắc đây là
một tai nạn ngoài ý muốn. Nếu là án mạng, vậy giết đứa trẻ chỉ có hai loại,
hoặc là có liên quan đến nợ nần của Kim Phàm, hoặc là người trong vụ án
nào đó phó chi đội trưởng Lý từng thụ lý tìm đến trả thù. Bây giờ đang tiến
hành điều tra phó chi đội trưởng Lý và Kim Phàm, chủ yếu tập trung điều
tra các mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh hai người họ."
"Cũng không biết công việc bên chỗ phó chi đội trưởng Lý thế nào
rồi." Tôi nói.
"Đừng lo." Chi đội trưởng Tào nói, "Không ai hiểu chị ấy hơn tôi đâu.
Khi tôi làm Đại đội trưởng, chị ấy đã là Phó chi đội trưởng Đội Hình sự
chúng tôi rồi, sau này cấp trên quan tâm đến chị ấy, mới điều chị ấy về làm
Phó chi đội trưởng Đội Trị an. Con người chị ấy miệng thì hung hăng
nhưng rất mềm lòng, ngoài mặt có vẻ cứng đầu cố chấp nhưng thật ra là
một người chị cả rất hiểu chuyện. Chị ấy gốc là cảnh sát hình sự, chẳng lẽ
không biết tầm quan trọng của khám nghiệm thi thể đối với việc phán đoán
tính chất vụ án ư? Bây giờ chị ấy chưa thể chấp nhận sự thật này, đợi khi
bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ ủng hộ công việc của chúng ta."
"Cả đời cống hiến cho sự nghiệp cảnh sát, đến khi già rồi, người tóc
bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm giác đau đớn ấy, cảm giác chua xót ấy, những
người trẻ tuổi như chúng ta quả thật không thể tưởng tượng ra được." Lâm
Đào nói.
Chi đội trưởng Tào gật đầu tán đồng, nói, "Đúng là rất thảm, không
biết sau này chị Lý còn có thể trở lại cuộc sống bình thường không. Chồng
không ra gì, con lại qua đời, haizz!"
*