"Không có thương tổn." Tôi xem lại bề mặt da ở phần thân trên và tứ
chi, đưa ra kết luận, Trần Thi Vũ ghi chép lại.
"Xem ra đúng là vô tình ngã xuống nước rồi, ôi con trai tôi!" Kim
Phàm đột nhiên bật khóc.
Lâm Đào đứng bên cạnh vỗ vai anh ta, nói, "Ông anh, chúng ta ra
ngoài đợi một lát đi, chút nữa cảnh giải phẫu sẽ càng làm anh đau khổ hơn,
ra ngoài nghỉ ngơi, thả lỏng một chút."
Kim Phàm gật đầu, theo Lâm Đào ra ngoài.
Tôi cầm dao mổ chính, tách mở khoang bụng của nạn nhân.
Ngoài vài cơ quan nội tạng bị chảy máu (đây là dấu hiệu cho thấy tử
vong do ngạt khí), không hề có gì khác thường.
"Phải lấy một ít gan và dạ dày đi kiểm tra." Tôi vừa dùng dao phẫu
thuật cắt lấy mẫu vừa nói với Tiểu Dương, "Phải biết nghi ngờ có cơ sở."
Sau đó, chúng tôi mổ dạ dày nạn nhân ra.
Trong dạ dày chỉ có một chút thức ăn, ước chừng khoảng 20 gram, vài
cọng rau và ít hạt cơm.
"Dạ dày về cơ bản là rỗng?" Trần Thi Vũ nói, "Theo lý thuyết pháp y,
thời gian tử vong cách bữa ăn cuối cùng bốn đến năm tiếng mới như vậy
mà! Thằng bé ăn xong lúc 6 giờ, chẳng lẽ đến đêm mới chết? Chẳng lẽ nó
bị người khác bắt đi? Hay là khi phó chi đội trưởng Lý phát hiện con trai
mình đã mất tích, thật ra lúc đó nó đang bị người ta khống chế?"
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Lâm Đào đang nói chuyện với Kim
Phàm, dường như không chú ý đến động tĩnh của chúng tôi ở bên này.