Kim Phàm nhảy dựng lên, nói, "Pháp y các anh sao có thể như vậy?
Xem thường mạng người hả? Lúc thì nói là tai nạn, khi lại bảo không phải
tai nạn, rốt cuộc nó chết như thế nào?"
"Bị người khác sát hại." Tôi nói.
"Lúc nãy chi đội trưởng Tào có gọi đến, nói là tìm thấy một kẻ tình
nghi." Lâm Đào nói, "Người này trước đây phó chi đội trưởng Lý đã xử lý,
vừa ra tù, từng thề sẽ tìm chị ấy trả thù, giờ đã bị chúng ta bắt giữ, đang
thẩm vấn."
Tôi gật đầu nói, "Anh Kim, hay là anh dẫn chúng tôi đến nhà anh xem
thử? Tôi muốn xem đồ dùng của Kim Tiểu Vạn khi còn sống, xem có thể
tìm được chút manh mối nào không."
Kim Phàm tuy không mấy vui vẻ, nhưng vẫn dẫn chúng tôi đến nhà.
Căn nhà rất bừa bộn, khắp nơi đều có quần áo và rác, rác trong phòng
bếp cũng đã mấy ngày rồi không vứt đi, bốc mùi hôi nồng nặc.
Tôi đeo bao tay lên, khẽ đẩy đống rác vài cái, nói, "Mấy ngày rồi anh
chưa đổ rác thế? Thối hết cả rồi."
KIm Phàm cười ngượng ngùng.
Tôi ra hiệu cho Lâm Đào đến chụp ảnh, trong rác có một đống cơm và
vài cọng rau, dính vào nhau có hình dạng như đáy bát. Sau đó tôi đi mấy
vòng quanh căn nhà, chỉ vài chỗ để Lâm Đào chụp lại.
"Xong rồi, cũng đã nửa đêm, chúng ta nên về thôi." Tôi nói.
"Các anh không phải muốn xem đồ đạc của Tiểu Vạn khi còn sống ư?"
Kim Phàm nói, "Ở trong phòng nó hết đấy."
"Không cần nữa." Tôi nói, "Chúng ta về thôi."