"Không phải án mạng?" Một điều tra viên hỏi.
"Không, là án mạng." Tôi nói, "Trên đầu nạn nhân có vết thương cùn
rất rõ, là thương tổn dội đối vị, thương tổn này đã gây ra xuất huyết trong
sọ, không ít đâu. Chịu tổn thương như thế, người bình thường cũng sẽ bất
tỉnh, huống hồ một đứa trẻ."
"Nhưng, thương tổn dội đối vị chẳng phải là vết thương do té ngã sao?
Có khi nào hình thành khi bị ngã xuống nước không?"
"Không." Tôi nói dứt khoát, "Vì vật gây ra vết thương có tính đặc
trưng cao, rất có quy luật, là hình ngôi sao năm cánh. Tôi tin, dưới nước
không thể có vật nào hình ngôi sao năm cánh nhô lên được, đúng không?"
"Ý anh là thằng bé ngã bị thương ở nơi khác rồi sau đó bị ném xuống
nước?" Trưởng phòng Triệu nói, "Chỉ dựa vào phán đoán về công cụ gây
thương tích đã đưa ra kết luận mạnh bạo như thế, anh còn to gan hơn tôi!"
"Đương nhiên tôi có căn cứ của mình." Tôi chỉ lên máy chiếu nói,
"Các anh nhìn xem. Trong dạ dày của nạn nhân, bùn đất chỉ đến tâm vị,
không hề vào đến đáy dạ dày. Theo lý thuyết mà nói, ngã xuống nước khi
còn sống sẽ có động tác nuốt vào rất mạnh, làm sao có thể không nuốt bùn
đất vào trong dạ dày được? Chỉ có một khả năng, khi nạn nhân ngã xuống
nước, dấu hiệu sự sống đã rất yếu, động tác hô hấp và nuốt xuống đều
không mạnh, không có ý thức để tìm đường sống nên động tác nuốt chỉ đưa
bùn vào đến tâm vị, chỉ cần một chút ít hô hấp, bùn đất có thể chặn đường
hô hấp một cách dễ dàng."
"Có lý lắm." Tiểu Dương là người đầu tiên tán đồng quan điểm của
tôi.
"Theo những gì vừa nêu," tôi nói, "trước đó đầu nạn nhân đã bị va đập
ngất đi, rồi bị người khác kéo xuống nước, cuối cùng ngạt khí mà tử vong.