"Vậy được, tạm biệt."
"Không cần tạm biệt, bây giờ chúng ta cùng về." Tôi nói.
"Cùng về?"
"Đúng vậy, bây giờ anh phải tiếp nhận thẩm vấn." Tôi nói.
"Thẩm vấn? Thẩm vấn cái gì?" Kim Phàm căng thẳng hét lớn.
"Tôi đã nói đây là một vụ án mạng, nếu đã là án mạng thì tất cả những
người xung quanh đều phải bị thẩm tra."
*
"Anh đúng là vô cớ sinh sự." Trưởng phòng Triệu Đại Đảm Nhi nói,
"Bảo chúng tôi thả một kẻ tình nghi đi, lại bắt cha của nạn nhân về. Anh
nghi ngờ do Kim Phàm làm? Sao có thể thế được? Anh ta là cha ruột của
nạn nhân đấy!"
"Cha ruột thì sao?" Tôi hỏi, "Cha ruột thì không thể giết con à?"
"Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, anh thế này..." Trưởng phòng
Triệu nói.
"Hổ không ăn thịt con, nhưng người đôi lúc còn dữ hơn hổ rất nhiều."
Tôi vừa nói vừa bước vào phòng Chỉ huy chuyên án.
"Bây giờ tôi nói qua nguyên nhân tử vong của nạn nhân trước." Tôi
đứng trước máy chiếu, nói với các đồng chí trong tổ chuyên án, "Nạn nhân
chết do ngạt khí khi hít vào. Sở dĩ tôi không nói là chết đuối vì vật chủ yếu
gây tử vong là bùn, không phải nước. Nói thẳng ra, nạn nhân chết do sau
khi ngã xuống ao bùn, đã hít vào một lượng bùn lớn, cơ quan hô hấp bị tắc
dẫn đến tử vong."