"Để anh ấy vào đi!" Lâm Đào đứng lên từ trên tấm thảm, vỗ vai Đại
Bảo, "Vì sao lại là hung thủ cài dây xích cửa?"
Đại Bảo không lên tiếng, ánh mắt dường như ngân ngấn nước, "Đừng
hỏi nữa, tôi chắc chắn là do hung thủ đã cài."
Lâm Đào nhìn chằm chằm Đại Bảo, bình tĩnh gật đầu nói, "Bây giờ tôi
sẽ lấy bộ dây xích đem về xử lý, nhất định phải tìm cho ra dấu vân tay của
hung thủ!"
"Lúc nãy anh nói có hai vấn đề cần suy xét, còn một vấn đề nữa là
gì?" Đại Bảo quay sang hỏi tôi.
Tôi nói, "Nếu cửa đã bị khóa, vậy thì lối ra của hung thủ không thể là
cửa chính."
"Ý anh là, lối vào của hung thủ có thể là cửa chính?" Lâm Đào nói,
"Gõ cửa vào? Người quen của chị Bảo?"
Tôi lắc đầu, nói, "Chuyện này tôi cũng không dám chắc, phải đợi tổ
giám định xem xong băng ghi hình mới biết được, dù sao hành lang trước
cửa phòng khách sạn đều nằm trong phạm vi ghi hình của camera giám sát.
Việc chúng ta cần suy xét bây giờ là lối ra của hung thủ ở đâu, có để lại dấu
vết gì không?"
Lâm Đào hiểu ý, cầm đèn soi bắt đầu kiểm tra cửa sổ phòng khách.
Một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có cửa chính và cửa sổ thông với bên
ngoài.
"Tuy căn phòng ở rất cao, tầng bảy, nhưng ngay bên cạnh cửa sổ là
ống dẫn nước. Hơn nữa, cửa sổ của mỗi tầng đều là kiểu lồi ra ngoài, ô
văng cửa sổ có thể đứng lên được." Tôi đeo bao tay, cúi người bên cửa sổ,
nhìn ra ngoài, nói, "Nhà cửa thiết kế kiểu này không được hợp lý. Tội phạm