NGƯỜI SỐNG SÓT - Trang 291

sinh không ra, cũng không nghe được nội dung cụ thể. Sau khi cúp máy,
nghe Vương Tráng Anh nói là ngày mai Dương Thiếu Nghiệp sẽ về. Đã
điều tra bên công xưởng của Dương Thiếu Nghiệp, ngày 26 anh ta thật sự
có nghỉ, ngày 27 đi làm bình thường."

Tôi gật đầu, nhìn thấy xa xa có một nhóm cảnh sát đang xúm lại. Cuối

cùng chúng tôi cũng đến nơi rồi.

Vì hiện trường là nơi rừng sâu nên không cần giăng dây cảnh báo.

Trần Thi Vũ đang ngồi dưới một gốc cây gần đó, dựa lên thân cây lim

dim ngủ, trên người đắp chiếc áo khoác cảnh phục của Lâm Đào. Lâm Đào
đang đi qua đi lại quanh thi thể.

"Anh nhìn kìa, treo cổ rồi." Lâm Đào chỉ lên thi thể đang treo trên cây,

nói, "Kỳ lạ, sao lại phải tự sát? Chuyện này có liên quan gì đến cô ta?"

"Đúng đấy, vì sao phải tự sát?" Tôi thấy Lâm Đào đang quan sát mặt

đất nên không đi vào giữa hiện trường.

"Chẳng phải anh đã nói sao, ai biết được tâm lý của người tự sát thế

nào? Mỗi người đều có hoạt động tâm lý riêng." Trần Thi Vũ bị bước chân
của chúng tôi đánh thức, cầm áo khoác của Lâm Đào đi đến, "Ai đắp cái áo
này lên người tôi vậy? Hôi chết đi được."

"Đúng là chó cắn Lã Động Tân (1) mà." Lâm Đào đứng thẳng dậy

nhận lại chiếc áo, "Sợ cô bị lạnh thôi!"

(1) Điển cố Trung Quốc: Không biết tốt xấu, phụ lòng tốt của người

khác.

"Tôi đã nói, không được chủ quan. Cách thức tử vong không bao giờ

đơn giản như những gì cậu nhìn thấy đâu." Tôi cười nói.