Tôi gật đầu, tỏ ý bảo viên cảnh sát có thể lấy thi thể xuống rồi đưa đến
nhà xác.
"Kỳ lạ thật, tố chất tâm lý của người này quá kém chăng. Không liên
quan gì đến cô ta, lại sợ tội tự sát." Lâm Đào nói, "À, đúng rồi, có một việc.
Thời tiết đã lạnh thế này, sao còn có ruồi vậy? Hơn nữa, thi thể phân hủy
chưa bao nhiêu, sao lại có nhiều kén dòi như thế?"
"Kén dòi?" Tôi kinh ngạc, "Ở đâu?"
Lâm Đào thấy thi thể đã được cho vào túi, bèn vạch đám cỏ ở bên
dưới vị trí ban đầu của thi thể, chỉ vào bên trong nói, "Nhìn đi, từng hạt
từng hạt một, màu trắng, không ít chút nào! Ít nhất... ít nhất cũng có hơn
hai lạng."
"Hai lạng?" Tiểu Lạc lau mồ hôi trên trán, "Có người tả dòi giống anh
sao?"
Tôi ngồi xổm xuống, trong bụi cỏ quả thật nhìn thấy những vật thể
màu trắng li ti. Tôi nhặt vài hạt lên, chà chà trên tay, nhắm mắt lại suy nghĩ.
"Có phải giòn giòn không?" Lâm Đào trêu chọc.
Tôi mở mắt ra, nói với Lâm Đào, "Cậu cũng thật là, cả dòi và gạo
cũng không phân biệt được."
"Gạo?" Mấy người bên cạnh đồng thanh nói.
*
"Còn nhớ vụ án kia không? Trên người đứa nhỏ có bao nhiêu là dòi,
anh còn điên khùng lấy cái bát ra đựng!" Lâm Đào nhìn chúng tôi đang
mặc áo giải phẫu, nói. Ban ngày ban mặt đến nhà xác, cậu ta tự nhiên hơn
nhiều.