sẽ chịu lực lớn, vết hằn rõ hơn; những nơi khác do lực giảm dần nên vết
hằn cũng nhạt dần, nơi nhẹ nhất gần như không nhìn thấy được, nên chúng
ta gọi đó là 'nhấc lên'. Nhưng siết cổ lại khác. Do toàn bộ sợi dây đều chịu
sức ép như nhau, nơi chịu lực trên cổ nạn nhân đồng đều nên vết hằn cũng
sẽ đồng đều."
"Vết hằn trên cổ Vương Tráng Anh có giao nhau, những vị trí khác thì
đồng đều, cho thấy cô ta bị siết cổ chứ không phải treo cổ chết?" Trần Thi
Vũ hỏi.
Tôi gật đầu, nói, "Đúng, đây là một vụ án mạng, siết chết nạn nhân rồi
ngụy trang thành hiện trường treo cổ tự sát."
"Siết cổ cũng có tự siết và bị siết đấy." Đại đội trưởng Dương nói.
Tôi nói, "Đúng vậy, chỉ cần siết đủ chặt, tự mình cũng có thể siết chết
mình. Nhưng vụ án này không phải. Thứ nhất, nếu nạn nhân tự siết cổ, vậy
thi thể nên ở nguyên vị trí mới đúng, không thể vô duyên vô cớ bị treo lên
cây được. Thứ hai, nếu tự siết cổ, hai bên tay đều phải dùng sức, vậy sẽ
không để lại vết trầy trên da cổ."
"Dấu móng tay?" Lâm Đào hỏi.
Tôi nói, "Đúng vậy, đây là dấu móng tay! Hiện tôi đang nghi ngờ,
hung thủ bóp cổ khiến cho Vương Tráng Anh hôn mê rồi mới dùng dây siết
chết."
"Vậy thì lạ thật." Đại đội trưởng Dương nói, "Vì sao hung thủ không
trực tiếp bóp chết rồi ngụy tạo thành hiện trường treo cổ?"
"Hung thủ đã định bóp chết Vương Tráng Anh." Tôi nói, "Nhưng
không thành. Có thể vì Vương Tráng Anh tỉnh lại hoặc cử động trong vô
thức, khiến cho hung thủ thực hiện hành vi bạo lực lần nữa. Vết hằn trên cổ
cô ta chính là chứng cứ rõ ràng cho phản ứng còn sống."