"Nhớ." Tôi vừa thắt dây lưng áo giải phẫu vừa nói, "Lúc đó cậu nói
nhìn giống như tôi đang bưng một chén cơm, nên một tháng sau đó, cả hai
chúng ta đều không ăn cơm. Lần này, cậu lại bỏ cơm một thời gian nhỉ."
"Kỳ lạ, hiện trường là nơi rừng sâu núi thẳm, sao lại có gạo nhỉ?" Lâm
Đào nói.
"Tôi biết." Đại đội trưởng Dương nói.
Tôi cười cười giơ tay lên ngăn Đại đội trưởng Dương nói tiếp, bảo,
"Đợi lát nữa hãy nói, xem họ có nghĩ ra được không."
Mặc áo giải phẫu xong, tôi cẩn thận tháo sợi dây trên cổ nạn nhân
xuống, xoay đầu nạn nhân lại để xem vết hằn để lại trên cổ.
Sợi dây vừa được tháo ra, tôi đã thấy khác thường ngay.
Mặt trước cổ nạn nhân có vài dấu vết xuất huyết dưới da rất rõ, nằm
ngoài vị trí vết hằn, giữa chỗ xuất huyết dưới da còn thấy vài vết trầy hình
bán nguyệt.
Tôi lấy kẹp cầm máu chỉ vào những chỗ xuất huyết dưới da và vết trầy
da, bảo Lâm Đào chụp lại, rồi lại chỉ vào nơi giao nhau của vết hằn ở sau
cổ nạn nhân để Lâm Đào chụp tiếp.
"Tôi nhớ anh từng nói, để phân biệt treo cổ và siết cổ, chủ yếu xem sợi
dây có được nhấc lên hay không." Trần Thi Vũ nói.
"Đúng, chuyện đó phải phân tích từ cơ chế hình thành vết thương của
cả hai." Tôi nói, "Treo cổ, cơ chế là mượn toàn bộ hoặc một phần trọng
lượng của thân thể để đè lên cổ, dẫn đến ngạt khí cơ học hoặc não thiếu oxy
mà tử vong. Còn siết cổ là dùng ngoại lực kéo sợi dây, khiến cho sợi dây
siết chặt cổ nạn nhân, dẫn đến ngạt khí tự nhiên hoặc não thiếu oxy mà tử
vong. Vì thế, vết hằn khi treo cổ sẽ không đồng đều, nơi chịu lực, sợi dây