"Vậy vì sao hung thủ không bóp cổ cho nạn nhân ngất đi, rồi sau đó
treo lên cây?" Đại đội trưởng Dương nói, "Làm vậy chẳng phải cảnh sát
càng khó phát hiện ra à?"
"Việc này cho thấy nơi ra tay sát hại nạn nhân cách nơi treo cô ta lên
khá xa." Tôi nói, "Hắn cần phải sát hại cô ta trước mới tiện cho việc đưa
xác vào sâu trong núi."
"Vì sao hung thủ phải phí sức như thế, đưa nạn nhân vào tận trong
núi?" Trần Thi Vũ nói, "Sát hại rồi, ngụy tạo hiện trường là xong."
"Có thể hung thủ có năng lực phản trinh sát." Đại đội trưởng Dương
nói, "Đưa thi thể vào trong núi nhằm kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Một
khi thi thể bị dã thú gặm cắn hoặc bị phân hủy hoàn toàn, ai mà biết được
cô ta bị siết chết hay treo cổ chết nữa."
"Chưa chắc." Trong lúc nói chuyện, tôi đã cắt mở phần cổ nạn nhân,
nói, "Sừng lớn xương móng ở cổ nạn nhân bị gãy, đoạn xương gãy không
có phản ứng sống, cho thấy gãy do chịu lực sau khi chết. Góc trên và phía
trên sụn tuyến giáp đều có xương gãy, đều có phản ứng sự sống. Thường
bóp cổ sẽ dẫn gãy xương ở góc trên sụn tuyến giáp, siết cổ thường dẫn đến
gãy xương ở trước sụn tuyến giáp. Điều này đã chứng thực cho suy đoán
của chúng ta. Nạn nhân bị bóp cổ trước, sau đó bị siết cổ, sau khi chết thì
ngụy trang thành treo cổ."
"Hờ hờ." Đại đội trưởng Dương nói, "Thi thể bị phân hủy nặng hơn
nữa thì xương cốt cũng sẽ không biến mất được. Nói cách khác, cho dù thi
thể đã bị phân hủy, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra điểm đáng nghi như
thường."
"Hung thủ lo lắng thái quá rồi." Trần Thi Vũ nói, "Càng muốn tạo ra
một tội ác hoàn mỹ, sơ hở lại càng nhiều, càng dễ bị chúng ta phát hiện ra
dấu vết chứng cứ. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát."