"Nhưng, ai lại tốn nhiều công sức như thế để giết Vương Tráng Anh
đây?" Lâm Đào nói, "Có ẩn tình gì chăng?"
"Chuyện này phải bắt đầu nói từ hạt gạo phát hiện ở hiện trường." Tôi
nói, "Cậu còn nhớ chuyện hạt gạo không?"
"Ồ! Đúng rồi!" Lâm Đào chợt hiểu ra, vỗ lên đầu mình một cái, làm
cho Trần Thi Vũ giật mình.
"Vụ án rương xác trong rừng!" Lâm Đào nói.
"Rương gì cơ?" Trần Thi Vũ hỏi, "Chẳng đầu chẳng đuôi, nghe giống
như đang viết tiểu thuyết vậy."
"Tại một khu rừng nhỏ trong trường đại học, phát hiện một rương
hành lý chứa xác." Tôi nói, "Lúc đó cô vẫn chưa vào làm nên không biết.
Vụ án này, tôi gọi tắt là rương xác trong rừng. Hiện trường vụ án không
phải huyện Hồ Đông, nhưng hung thủ là người Hồ Đông."
"Chuyện này và người ở đâu thì liên quan gì đến nhau?" Trần Thi Vũ
hỏi.
Lâm Đào gật đầu nói, "Theo tục ở đây, rắc gạo bên cạnh thi thể, linh
hồn của người chết sẽ không thoát ra ngoài được, oan hồn sẽ không tìm đến
người khác sẽ trả thù. Đây thật sự là một lời nguyền vô cùng độc ác."
Nói xong, Lâm Đào rùng mình một cái.
Đại đội trưởng Dương gật đầu, nói, "Ở chỗ chúng tôi quả thật có cổ
tục mê tín này."
"Nói vậy, hung thủ sợ Vương Tráng Anh chết oan tìm về trả thù, là
người quen?" Tư duy của Trần Thi Vũ chuyển biến rất nhanh, "Nhưng
chồng Vương Tráng Anh làm việc ở bên ngoài, mẹ chồng, con chồng đều