Thi thể quỳ trên mặt đất, bị một sợi dây dù màu xanh bộ đội quấn
quanh cổ, cột lên một thân cây ngả nghiêng.
"Treo cổ không phải cần một bàn đạp sao?" Tiểu Lạc đứng bên cạnh
nói chen vào, "Quỳ trên mặt đất sao treo cổ chết được?"
"Treo cổ chết cũng có rất nhiều cách." Tôi nói, "Chúng ta thường thấy
là kiểu treo cổ điển hình. Còn rất nhiều cách treo cổ khác, chẳng hạn như
quỳ treo cổ, ngồi treo cổ, đứng treo cổ, thậm chí có vài người bò mà cũng
treo cổ nữa. Vì tử vong do treo cổ không chỉ là do đè ép đường hô hấp gây
ngạt khí cơ học, mà còn có thể đè ép huyết quản ở hai bên cổ, dẫn đến não
thiếu oxy; đè ép xoang tĩnh mạch, dẫn đến trụy tim..."
"Chẳng phải anh từng nói, treo cổ thường đều là tự sát sao?" Trần Thi
Vũ nói.
"Chính xác." Tôi nói, "Bị người khác treo cổ rất hiếm gặp, vì rất khó
để gây ra vết thương như thế. Nhưng có một tiền đề, phải xác định được
nạn nhân chết do treo cổ."
Tôi thấy Lâm Đào đã khám nghiệm hiện trường xong, bèn đến gần thi
thể xem thử. Co cứng thi thể đã biến mất, cho thấy đã tử vong trên 48 tiếng.
Thi thể đã xuất hiện mạng lưới tĩnh mạch, thời gian tử vong khá khớp với
thời gian tắt máy ngày 26.
Thi thể không có dấu vết gì khác thường, tôi cầm hai tay nạn nhân lên
xem, không thấy vết thương do khống chế tay phản kháng.
"Thi thể cần phải tiến hành kiểm tra tiếp. Lâm Đào, bên cậu có phát
hiện gì không?" Tôi hỏi.
Lâm Đào đang cầm chiếc áo bốc mùi của mình, bị tôi hỏi đến thì giật
mình, vội nói, "Hả? À! Không có, không phát hiện gì cả. Mặt đất ở đây
không thể tìm thấy dấu vết chứng cứ gì."