Tôi nhíu mày, nói, "Hai bên xương sườn của Lưu Thúy Hoa bị gãy sau
khi chết, em vẫn luôn suy nghĩ về cơ chế hình thành vết thương này."
Thầy mở laptop lên, nhìn một lúc rồi nói, "Theo tình hình hiện trường,
tôi nghĩ đây là vết thương hình thành trong lúc vận chuyển thi thể."
"Vận chuyển?" Tôi nói, "Chúng ta xác định được có vận chuyển thi
thể, nhưng lại không thể xác định cách vận chuyển thi thể."
"Nếu cõng thi thể trên lưng, một là khó đi lại trong núi, hai là sẽ không
gây gãy xương sườn sau khi chết." Thầy nói, "Tuy là trong núi, nhưng vẫn
có đường mòn giữa những địa điểm quan trọng. Hơn nữa vụ án nhóm B
này là vượt qua tỉnh khác để gây án, nên hung thủ hẳn phải có phương tiện
giao thông."
"Ý thầy là hung thủ của vụ án nhóm B đã sử dụng phương tiện giao
thông đi qua tỉnh khác gây án và dùng phương tiện đó để vận chuyển thi thể
trong vụ án này?" Tôi nói.
Thầy gật đầu.
Tôi nói, "Nhưng hiện trường chắc chắn xe cộ không thể đến được."
"Cậu nói là xe hơi." Thầy nói, "Nếu là xe gắn máy thì sao?"
"Đúng rồi!" Tôi gõ lên đầu mình, nói, "Nếu dùng xe gắn máy để vận
chuyển thi thể, thi thể sẽ phải nằm sấp trên yên sau của xe, xương sườn úp
xuống. Đường núi gập ghềnh, xương sườn của nạn nhân va chạm mạnh với
yên sau xe, làm cho xương sườn bị gãy một cách ngay ngắn!"
"Giờ chúng ta lại có thêm một manh mối nữa." Thầy cười nói, "Tìm
các camera giám sát trên đường qua lại giữa các nơi xảy ra án và các huyện
khác, tìm những người lái xe gắn máy đi lại trong khoảng thời gian đã
định."