Sau khi tan họp, thầy xoa đầu Trần Thi Vũ nói, "Sao rồi, sinh nhật
năm nay thế nào?"
Trần Thi Vũ liếc nhìn Hàn Lượng, cúi đầu nói, "Tìm ra manh mối
quan trọng, rút ngắn thời gian điều tra, con cảm thấy đây là sinh nhật có ý
nghĩa nhất."
Thầy hài lòng, gật đầu nói, "Bố đã thấy được sự trưởng thành của con,
hãy làm một cảnh sát tốt!"
"Bên vợ chồng Đại Bảo thế nào rồi ạ?" Tôi hỏi thầy.
Thầy nhíu mày nói, "Tình hình khá phức tạp. Mấy ngày nay Triệu
Mộng Hàm thường xuất hiện tình trạng dấu hiệu sống mất ổn định, liên tục
trải qua mấy lần nguy kịch. Đại Bảo cũng tiều tụy đi nhiều, biết chúng ta có
tiến triển mới cũng không đòi đi theo đến đây."
"Haiz, đành cầu phúc thôi, hy vọng chị Bảo được bình an." Trần Thi
Vũ nói.
"Vậy... thưa thầy, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Để làm dịu bầu
không khí ảm đạm, Lâm Đào chuyển sang chủ đề khác.
Thầy nói, "Công việc đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật vẫn đang tiến
hành, các cậu cứ tiếp tục đánh giá đi."
"Còn vụ án song song, chúng con..." Tôi nói.
"Giờ là công việc của phòng viễn thông và an ninh mạng, các cậu
cũng chẳng giúp được gì." Thầy nói.
"Công việc này chán lắm." Tôi rầu rĩ nói, "Chi bằng đi điều tra."
"Năn nỉ anh đấy, anh Quạ Đen!" Lâm Đào chắp tay vái tôi, "Miệng
anh tích chút đức đi!"