Miệng quạ đen của tôi lại phát huy uy lực kinh người lần nữa.
Chúng tôi tiến hành công tác đánh giá được hai ngày thì nhận được
điện thoại của thầy, yêu cầu chúng tôi ra khỏi tỉnh theo hướng từ Tây sang
Đông, đến huyện Đông Lưu nằm ở đầu phía Đông, nơi xảy ra một vụ tử
vong bất thường.
Suốt đường đi không ai lên tiếng, không phải vì miệng "quạ đen" của
tôi thường linh nghiệm mà vì theo tin tức thu được trong điện thoại, nạn
nhân là vài đứa trẻ.
Là một pháp y, sợ nhất là gặp những đứa trẻ vô tội phải mất mạng.
Hình hài non trẻ luôn tác động đến dây thần kinh mẫn cảm nhất trong sâu
thẳm trái tim một pháp y. Huống hồ là nhiều đứa trẻ tử vong cùng lúc, đó sẽ
là một hiện trường khủng khiếp đến nhường nào.
Đúng như dự đoán, hiện trường ở huyện Đông Lưu cũng vô cùng tĩnh
lặng.
Nguyên nhân tĩnh lặng ngoài việc hiện trường nằm ở giữa những cánh
đồng mênh mông ra, những đồng chí đang khám nghiệm hiện trường cũng
không nói câu nào, chỉ im lặng làm việc của mình.
Vừa kết thúc mùa thu hoạch ngô, những thân cây ngô sau thu hoạch
chất thành từng đống nhỏ, bên cạnh ruộng.
Hiện trường là một cái ao, ao nằm giữa đống thân cây ngô của hai nhà.
Ao nước này là do hai nhà cùng đào, dùng để chứa nước tưới tiêu, diện tích
không nhỏ.
Thi thể đã được kéo lên, xếp ngay ngắn bên bờ ao, còn ướt đẫm nước.
Vì một lần chết đến bốn trẻ nhỏ, đứa nào cũng là tâm điểm của gia đình,
ảnh hưởng xã hội rất lớn, chính phủ rất xem trọng vụ án này, áp lực cảnh
sát địa phương phải chịu cũng rất lớn, nên lập tức mời chúng tôi đến.