"Nếu không phải anh nêu ra nhiều điểm nghi vấn như thế, sau khi giải
phẫu, chúng tôi chắc chắn đã khẳng định đây là một vụ tai nạn." Bác sĩ
pháp y Trần nói, "Khoang mũi của bốn thi thể đều là bọt nấm, trong móng
tay có bùn và rêu, trong phổi có một lượng chất lỏng lớn, phổi bị phù nước,
trong dạ dày cũng có rêu và nước. Đây đúng thật là thi thể bị chết đuối."
Tôi gật đầu, nói, "Những gì anh nói, tôi đều tán đồng. Nhưng giày của
đứa trẻ, thời gian tử vong và khoảng cách hiện trường không khớp nhau,
vết thương sau lưng đứa trẻ đều là điểm nghi vấn, không làm rõ thì không
thể yên tâm được."
"Kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng không thể giải quyết được mọi
vấn đề." Lâm Đào an ủi tôi, "Lông Vũ vẫn đang cùng nhóm Đại đội trưởng
Chu điều tra, nói không chừng đội điều tra sẽ phát hiện được chút ít manh
mối có giá trị."
Cuộc giải phẫu bốn thi thể đã tiến hành gần sáu tiếng đồng hồ. Sau khi
khâu lại, trời đã nhá nhem tối. Đang lúc chuyển mùa giữa thu và đông, nhà
xác lại nằm trong núi, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi rửa tay xong, khoác áo lên, ngồi vào xe, thấy điện thoại để trong
xe có hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Sợ có thêm một cuộc gọi nhỡ nữa, tôi vội vàng mở khóa điện thoại,
thấy số gọi đến đều là Trần Thi Vũ. Không biết là tin tốt hay xấu, tôi nhanh
chóng gọi lại.
"Điện thoại tôi để chế độ im lặng, mà tôi lại đặt trên xe, không mang
trên người." Tôi nói.
Tôi còn chưa nói xong, Trần Thi Vũ đã cắt ngang lời tôi, nói, "Đến
hiện trường nhanh, chúng tôi tìm được kẻ tình nghi rồi!"
*