"Đúng vậy, đã xác nhận, đó chính là chiếc giày của đứa bé 3 tuổi." Đại
đội trưởng Chu nói, "Anh ta muốn trốn cũng trốn không được."
"Nhưng Lưu Triệu Quốc này vì sao lại giết người?" Tôi hỏi.
"Tôi đã nói không phải giết người mà." Đại đội trưởng Chu nói, "Đội
điều tra chúng tôi cũng đang rầu đây, gia đình bốn đứa trẻ này không có
xích mích gì với Lưu Triệu Quốc, thậm chí đứa 5 tuổi còn là cháu họ của
anh ta, anh ta làm sao có thể giết người được? Sau khi thẩm vấn, anh ta thú
nhận rồi mới biết là chuyện gì."
"Chuyện gì?"
"4 giờ hơn ngày xảy ra vụ án, anh ta lái xe ra ruộng của nhà mình để
dọn dẹp thân cây ngô. Khi đến đầu thôn, lũ trẻ đòi lên xe ba bánh của anh
ta đi chơi, anh ta không từ chối, bèn chở chúng đi. Nhưng không ngờ, khi
đến ao nước, chiếc xe bị lật, bốn đứa trẻ đều ngã xuống nước. Vì anh ta
không biết bơi nên không dám xuống cứu."
"Nếu vậy sao không quay lại gọi người đến?"
"Anh ta sợ gánh trách nhiệm, có ý định bỏ trốn, gây ra họa lớn." Đại
đội trưởng Chu lắc đầu, nói, "Anh ta đã tăng cấp từ tội bất cẩn thành cố ý
giết người, có thể bị phạt mười mấy năm tù."
"Chỉ vậy thôi? Hết rồi à?" Tôi hỏi.
"Hết rồi. Chúng tôi đã giải thích với gia đình, họ đều tỏ ý tin phục, yêu
cầu Lưu Triệu Quốc bồi thường." Đại đội trưởng Chu nói, "Đoán chừng
anh ta không có năng lực bồi thường, nhà nước sẽ trợ cấp một khoản cho
các gia đình.
"Giờ là vấn đề mạng người, không phải tiền nong." Tôi vẫn cảm thấy
có gì đó không đúng, trong lòng rất bất an, nói, "Kết quả khám xét chiếc xe