Tin tốt đến đột ngột khiến tôi trở tay không kịp, vội vàng chạy trở lại
phòng giải phẫu, gọi Lâm Đào và Hàn Lượng, xuyên vào màn đêm, nhanh
chóng quay lại hiện trường.
Vì chưa xác định được tính chất vụ án nên Đội Cảnh sát hình sự chưa
lập tổ chuyên án. Điều tra viên phụ trách vụ án này đều tụ tập trong đồn
cảnh sát huyện, một vài nhân viên kỹ thuật đang vây quanh khám xét một
chiếc xe ba bánh.
"Chuyện gì vậy?" Tôi vừa vào đến nơi liền hỏi Đại đội trưởng Chu.
Đại đội trưởng Chu đang đứng tựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc
của đồn cảnh sát, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt buồn bã, nói, "Phá
được vụ án rồi."
"Cái gì? Thật sự là án mạng sao?" Tôi hỏi.
"Không phải." Đại đội trưởng Chu nói, "Kẻ tình nghi tên là Lưu Triệu
Quốc, là người trong thôn, đã ly dị, sống một mình. Bình thường anh ta là
người rất thật thà, lại thích chơi với lũ trẻ nên lũ trẻ trong thôn rất quý anh
ta."
"Sao xác định được anh ta là kẻ tình nghi?" Tôi hỏi.
"Những điểm nghi vấn mà anh nêu ra đấy! Hay lắm! Chúng tôi đã
dùng chó nghiệp vụ, lấy chiếc giày còn lại của đứa bé 3 tuổi cho nó đánh
hơi, sau đó đi tìm. Chẳng bao lâu sau, đã tìm đến nhà Lưu Triệu Quốc. Vừa
khéo, nhà anh ta cũng có một chiếc xe ba bánh." Đại đội trưởng Chu nói,
"Nhờ Lông Vũ tinh mắt, vừa nhìn đã thấy chiếc giày trẻ em bên hông xe ba
bánh."
"Hả? Phát hiện chiếc giày ngay à!" Tin tức này khiến tôi hơi ngạc
nhiên, ngạc nhiên đến mức bỏ qua chuyện Đại đội trưởng Chu gọi Trần Thi
Vũ là Lông Vũ.