Tôi nói tiếp, "Tiếp theo, đây là căn cứ quan trọng nhất, chính là vết
hằn trên lưng đứa bé."
"Anh tìm ra nguyên nhân gây ra dấu vết đó rồi à?" Đại đội trưởng Chu
hỏi.
Tôi gật đầu, nói, "Ban đầu tôi chỉ cho rằng trên mặt đất hoặc trên xe có
vật gì đó đè lên lưng đứa bé mà tạo thành. Nhưng không ngờ được, vật tạo
ra dấu vết đó lại là những hạt nhựa trước ngực bé gái."
Dứt lời, tôi mở một slide trình chiếu lên.
Slide này là một tấm hình tôi mất hai tiếng đồng hồ dùng trình độ
photoshop không mấy thành thạo của mình ghép lại đêm qua. Tôi dựa theo
tỷ lệ trong hình, điều chỉnh cho hình chụp quần áo của bé gái và dấu vết
trên lưng bé trai cùng một kích cỡ, sau đó lật ngược hình chụp quần áo của
bé gái, chỉnh nó thành bán trong suốt, ghép lên hình dấu vết trên lưng bé
trai.
Khi so sánh, chính tôi cũng phải giật mình. Hai tấm hình trùng khớp
đến không ngờ.
"Nói vậy, vết trên lưng bé trai là do hạt nhựa dán trên ngực áo bé gái
tạo thành?" Đại đội trưởng Chu nói, "Điểm này đúng là có thể phán đoán
bé trai bị ai đó dùng sức đè lên người bé gái, nhưng sao có thể phán đoán
đây là vụ án cưỡng hiếp giết người vậy?"
Tôi nói, "Không biết Đại đội trưởng Chu có biết không, thật ra trong
lúc giải phẫu, không phải phát hiện dấu vết này trên lưng bé trai trước, mà
phát hiện nó trên lưng bé gái."
"Trên lưng bé gái sao có thể có được?" Đại đội trưởng Chu nói,
"Chẳng lẽ con bé có thể tự ép lưng lên ngực được à?"