"Vậy thì tốt, thử xem sao." Tôi nói.
*
Quay trở lại hiện trường lần nữa, tôi đi vòng quanh đống thân ngô.
"Anh đang tìm gì đấy?" Trần Thi Vũ đứng bên cạnh tôi hỏi.
Tôi đẩy mắt kính, vừa khom lưng nhìn xuống mặt đất vừa nói, "Hạt
nhựa trên ngực áo của đứa bé được dán bằng keo, dùng lực quá mạnh sẽ bị
rơi ra. Trên thực tế, chỗ hạt kia đã rơi mất một phần tư rồi. Cũng may, tôi
tìm thấy ba vết mới bị rơi ra trong số những vết đó. Có nghĩa là hạt nhựa có
khả năng bị rơi gần đây, bị rơi trong lúc hung thủ dùng sức cởi áo, nơi rơi
xuống cũng không rộng lắm, chắc đâu đó sau những vật cản này thôi."
Nói xong, tôi chỉ vào đống thân ngô.
Trần Thi Vũ gật đầu, cũng bắt đầu tìm kiếm. Cô nhóc này quả thật rất
tinh mắt, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã tìm được hai hạt nhựa bị rơi.
Tôi chưa kịp nhìn rõ vị trí của hạt nhựa, cô ấy đã gắp một sợi lông bên
cạnh đó lên.
"Cô... mắt cô tốt thật đấy!" Tôi cảm thán.
"Đây là khả năng quan sát tốt." Trần Thi Vũ tự hào nói, "Đây là lông
gì vậy?"
"Lông mu." Lâm Đào nói. "Tóc cứng nhưng thẳng, lông nách mềm
nhưng cong, vừa cứng vừa cong, chắc chắn là lông mu."
Trần Thi Vũ đỏ bừng mặt.
Tôi nhanh chóng đổi đề tài, "Lông Vũ, cô lợi hại thật, lần này cô lại
lập công rồi! Sợi lông này còn có nang lông, có thể tiến hành xét nghiệm