chuyện này với mẹ, thế là Lưu Triệu Quốc đè nó lên người bé gái, dọa sẽ
giết nó, bé trai bị uy hiếp vẫn tỏ ý nhất du9nh5 phải nói lại với mẹ.
Lưu Triệu Quốc lo sợ sự việc bị bại lộ, hai mắt đỏ ngầu, anh ta bèn
cặp hai đứa trẻ, một trái một phải, đến bên ao nước, ném chúng xuống ao.
Lúc bấy giờ, hai đứa nhỏ tuổi vẫn đang cố lấy chiếc giày ra. Thấy chú
Lưu ném anh và chị xuống nước thì sợ đến ngây người. Lưu Triệu Quốc
thấy hai đứa bé đã nhìn thấy hành vi phạm tội của mình, bèn nghĩ đã làm
thì làm cho trót, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cả đứa bé 5 tuổi là cháu của
mình, anh ta cũng không nể nang mà ra tay.
Thấy bốn đứa trẻ chìm xuống nước, Lưu Triệu Quốc mới sợ hãi. Anh
ta ngồi bên bờ suy nghĩ rất lâu, nhớ ra giày của bé gái vẫn còn ở phía sau
đống thân ngô, bèn quay trở lại lấy đôi giày ném xuống nước, sau đó bỏ
chạy khỏi hiện trường.
Khi một nhóm cảnh sát tìm đến thôn, Lưu Triệu Quốc trốn trong nhà
nghĩ đối sách. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra cách khai man để giảm nhẹ tội,
khai là lũ trẻ vô ý ngã xuống nước. Suýt chút nữa anh ta đã thành công.
Một vụ giết người hiểm ác bị lật tẩy, tôi không hề có cảm giác thành
công. Khuôn mặt non nớt của những đứa trẻ cứ hiện lên trong đầu khiến tôi
cảm thấy nghẹn ngào.
Vì chút thể diện mà tăng nặng hành vi phạm tội. Những đứa trẻ không
hề có tính cảnh giác và ý thức an toàn, khiến cho một vụ thảm án xảy ra,
thật khiến người ta phải thương xót.
"Tên súc sinh này, đem đi xử bắn trăm lần cũng không đủ!" Trên
đường trở về, Lâm Đào tức giận nói.