Trách nhiệm trên vai Trần Thi Vũ nặng nhất, vì trong tổ chỉ có mình
cô ấy là nữ, để cô ấy chăm sóc bệnh nhân nữ sẽ tiện hơn, lại thêm Lông Vũ
chủ động xung phong, nên đa số ca trực đều giao cho cô ấy.
Bình thường không chăm sóc thì thôi, đến khi phải chăm sóc chị Bảo,
tâm trạng của chúng tôi càng thêm nặng nề hơn.
Tôi, Lâm Đào và Hàn Lượng chủ yếu chỉ phụ giúp Đại Bảo một tay,
bầu bạn với cậu ấy. Nhưng những việc đó đều là thứ yếu, công việc chủ yếu
của chúng tôi chính là xem "phim tình cảm lâm ly bi đát".
Đại Bảo gần như ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ngồi bên
giường chị Bảo, nắm chặt bàn tay xanh xao của chị Bảo, lặng lẽ rơi nước
mắt. Cho dù tôi nói thế nào, an ủi thế nào thì cậu ấy vẫn cứ ngồi đó, nắm
chặt tay chị Bảo và khóc.
Lâm Đào và Hàn Lượng không thể hiểu vì sao Đại Bảo lại si tình đến
thế, không hiểu vì sao một người lạc quan, hoạt bát lại sa sút như vậy. Sự
việc chưa chắc đã tồi tệ đến mức đó kia mà!
Chỉ có tôi biết gia cảnh của Đại Bảo nên hiểu được nỗi đau, sự lo lắng,
thậm chí là sự áy náy của cậu ấy.
Trần Thi Vũ trực một mình nên không chịu ảnh hưởng tâm trạng của
Đại Bảo, thế nên cô ấy khá bình thản. Khi bốn người chúng tôi cùng ăn
cơm, thấy chúng tôi buồn bã, cô ấy cũng khó hiểu.
"Các anh còn như thế nữa là tôi rút khỏi tổ điều tra đấy, thật chịu hết
nổi các anh rồi, các anh là đàn ông đấy." Trần Thi Vũ nói, "Đừng có bi
quan như thế được không? Các anh làm sao biết chị Bảo sẽ không hồi
phục? Lúc trực tôi đã thấy ngón tay chị ấy động đậy mấy lần, tôi nghĩ chị
ấy sẽ hồi phục nhanh thôi."