Ba người lập tức ngẩng đầu, dỏng tai lên nghe ngóng.
"Lại là Hồ Đông? Gần đây Hồ Đông làm sao thế nhỉ?" Tôi lặp lại lời
thầy nói để cho ba người họ nghe, "Vách núi bị che khuất? Cái gì? Chết
năm người? Trời ạ! Nguyên nhân là gì? Không biết? Dân làng nhìn thấy
năm người, từng người một rơi xuống vách núi? Không ai dám cứu? Đạo lý
gì vậy! Vách núi ăn thịt người? Ăn thịt người? Sao có thể? Vâng! Chúng
con xuất phát ngay đây!"
Gác máy, tôi nhìn đồng hồ, nói, "Còn chưa đến 7 giờ, đến hiện trường
chắc đã khuya rồi. Lâm Đào, cậu gọi điện thoại cho Đại Bảo, nói cho cậu
ấy biết chúng ta có nhiệm vụ. Lông Vũ, cô vừa uống rượu, theo lý không
thể nhận nhiệm vụ được."
"Có sao đâu, chỉ có một chai bia thôi mà!" Trần Thi Vũ nhảy dựng lên,
"Đi đường hơi men sẽ tan hết!"
"Vậy cũng không được, đây là kỷ luật." Tôi kiên quyết nói.
"Đại Bảo nói gần đây chị Bảo rất ổn định, anh ấy muốn đi cùng chúng
ta." Lâm Đào nghe điện thoại xong quay ra nói.
"Cũng được! Nhiều thi thể như thế, tôi sợ không đủ nhân lực." Tôi
nói, "Vậy Lông Vũ ở lại thay Đại Bảo chăm sóc chị Bảo đi! Đây là nhiệm
vụ rất vinh quang đấy."
Trần Thi Vũ cúi đầu buồn bã.
"Cô đi theo anh Tần đã lâu, cũng học được miệng quạ đen rồi." Hàn
Lượng vỗ lên gáy Trần Thi Vũ, "Vừa mới nói muốn tách khỏi chúng tôi,
lập tức ứng nghiệm ngay."
"Hừ! Tách thì tách! Lần sau tôi cũng không theo nữa, các anh cũng
đừng có theo tôi!" Trần Thi Vũ nói.