*
Mười phút sau, Đại Bảo ngồi trên xe chúng tôi thay cho Trần Thi Vũ.
Đại Bảo dặn dò Trần Thi Vũ xong thì ngồi vào hàng ghế sau xe.
"Khám nghiệm hiện trường, coi thường bệnh trĩ!" Lâm Đào ngồi bên
ghế phụ lái, quay đầu lại bắt chước tư thế thường ngày của Đại Bảo.
Đại Bảo bật cười.
"Đúng rồi! Cười lên đi!" Lâm Đào vò đầu Đại Bảo, "Lạc quan là điều
kiện cần thiết để hạnh phúc! Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt!"
Đại Bảo gật đầu thật mạnh.
Đại Bảo cười giúp cho tâm trạng của mọi người đều khá lên, cười cười
nói nói suốt đường đi, còn Hàn Lượng thì lái xe rất điêu luyện. Thời gian
qua nhanh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, hoặc nói cách khác, chúng tôi đến
nơi trễ hơn dự tính Tuy chúng tôi dự tính 9 giờ sẽ đến huyện Hồ Đông,
nhưng con đường khó đi hơn và cũng dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Con đường lớn nhỏ dần, sau đó là một đường mòn nhỏ hẹp, cuối cùng
là đoạn đường quanh co khúc khuỷu, cộng thêm xung quanh tối đen như
mực, thật sự là một thử thách lớn với kỹ thuật lái xe của Hàn Lượng.
Nếu không nhờ một chiếc xe địa phương đi trước dẫn đường, tôi nghĩ,
GPS nhân tạo như Hàn Lượng cũng sẽ đi lạc nơi núi rừng mênh mông này
thôi.
Xe vẫn không ngừng lắc lư đi về phía trước, không ngừng xốc nảy,
không ngừng uốn lượn, chúng tôi muốn ngủ một giấc cũng không xong. Cứ
như thế, nén cơn buồn ngủ và sự khó chịu xuống, khi lễ độc thân sắp qua
đi, chúng tôi đã dừng lại dưới chân một ngọn núi.