Kế khích tướng và sự khích lệ của Lông Vũ đều không có tác dụng gì,
ba người đàn ông vẫn im lặng như cũ. Lâm Đào và Hàn Lượng bị tâm trạng
của Đại Bảo lây nhiễm, còn tôi, không rõ mình đang nghĩ gì.
Nếu chị Bảo tỉnh lại, hai người họ sẽ ra sao? Nếu không tỉnh lại, Đại
Bảo sẽ thế nào?
Vẫn câu nói đó, tôi biết gia cảnh của Đại Bảo, thậm chí đoán ra được
sự áy náy của Đại Bảo, đoán được vì sao Đại Bảo lại kiên quyết khẳng định
thời gian chị Bảo bị thương. Vì thế tôi lại càng lo lắng hơn.
"Tôi chịu hết nổi rồi! Các anh nói gì đi có được không?" Trần Thi Vũ
uống một hớp rượu rồi nói, "Đừng có ủ rũ như thế được không? Các anh
như thế này, tôi thật sự phải tách khỏi các anh một thời gian đấy, nếu không
sẽ bị các anh luyện thành 'đàn bà' mất."
"Cái này thì liên quan gì đến 'đàn bà'?" Lâm Đào ưa sĩ diện sợ nhất bị
người khác nói mình giống đàn bà, "Hơn nữa, cô vốn là đàn bà mà."
Trần Thi Vũ lườm Lâm Đào một cái, tiếp tục uống rượu.
"Hôm nay là ngày lễ độc thân (1), tôi chúc ba người lễ độc thân vui
vẻ." Tôi thử khuấy động bầu không khí, nhưng lại không hiệu quả.
(1) Ở Trung Quốc, ngày 11 tháng 11 là ngày Lễ độc thân.
Mọi người uể oải cụng ly xong thì tiếp tục cúi đầu rầu rĩ.
Tôi cảm thấy có chút lúng túng, lấy điện thoại ra định lướt Weibo.
Điện thoại vừa lấy ra khỏi túi, màn hình lập tức sáng lên, tiếp theo là
những hồi rung dồn dập.
"Thầy?" Tôi kêu lên một tiếng.