Câu này khiến cả phòng bật cười. Đại đội trưởng Chu trong lúc hoảng
loạn, cả vấn đề đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra.
"Là áo ngoài của bé gái bị vén lên, lật ngược về phía sau, nên trên vai
mới có dấu vết này." Tôi cười nói, "Từ điểm này có thể phán đoán, áo của
bé gái cũng bị vén lên. Vén áo lên, cởi quần, còn có thể làm gì đây? Còn
việc vì sao cưỡng hiếp không thành, tôi nghĩ là do bị ba bé trai còn lại phát
hiện, nên hung thủ bèn giết người diệt khẩu."
"Nhưng," Đại đội trưởng Chu nhíu mày nói, "vì sao quần áo của bé gái
lúc thì mặc đàng hoàng, lúc lại bị cởi ra? Đứa bé trai bị đè lên người bé gái
khi nó đang mặc đàng hoàng, vậy khi áo bị vén lên, bé trai đi đâu rồi?"
"Tôi nghĩ chắc là vết thương của bé gái hình thành trước, sau đó bị bé
trai phát hiện, hung thủ mới chỉnh lại quần áo cho bé gái, rồi sau đó đè bé
trai lên người cô bé." Tôi nói, "Giải thích như vậy có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng, quá trình gây án cụ thể, do điều kiện hiện trường có hạn, tôi không
thể phân tích sâu hơn được, chỉ có thể để kẻ tình nghi tự khai ra thôi."
"Hắn sẽ không khai ra đâu." Đại đội trưởng Chu nói, "Trước đó anh đã
nói rồi, hành vi đáng chém như vậy, Lưu Triệu Quốc có chết cũng không
khai ra đâu. Một khi khai ra, con trai anh ta sẽ không thể sống nổi trong
thôn đó nữa. Tất nhiên, nếu anh có thể tìm được vật chứng, tôi nghĩ anh ta
không nhận tội cũng không được."
"Thật sự rất khó tìm vật chứng." Tôi nói.
Dứt lời, tôi mở hình chụp quần áo của bé gái lên, phóng lớn hạt nhựa
trước ngực áo, nói, "Hy vọng duy nhất chính là những hạt nhựa này. Hiện
trường vẫn đang được bảo vệ chứ?"
"Vẫn đang cấm ra vào trong vòng bán kính 1 cây số." Đại đội trưởng
Chu nói.