chế tạo súng. Nhưng chắc là nghiện săn bắn, ông ta vẫn thường đi săn.
Nghe nói, 7 giờ sáng ông ta đã ra khỏi nhà để đi săn rồi."
"Đi một mình à?" Tôi hỏi.
"Chuyện này không ai biết cả." Đại đội trưởng Dương nói, "Bình
thường ông ta đi đến trưa thì về, không hề mang theo lương khô. Đến trưa,
vợ ông ta là Đỗ Quyên thấy chồng vẫn chưa về, bèn gọi điện thoại cho ông
ta."
"Trên núi này có sóng á?" Tôi lấy điện thoại ra xem thử, không ngờ
cột sóng đầy ắp.
Đại đội trưởng Dương gật đầu, nói, "Nhưng gọi mãi không ai nghe
máy nên Đỗ Quyên rất lo lắng, gọi vài người bà con cùng vào trong núi
tìm. Đến khoảng 4 giờ chiều, ngay tại đỉnh núi này đã tìm thấy súng của
Phòng Tháp Tiên. Sau đó nhìn xuống sườn núi, hình như thấy một cái chân
người."
"Xem ra là trượt chân ngã xuống núi chết nhỉ?" Đại Bảo hỏi.
Đại đội trưởng Dương nói, "Lúc đầu dân làng cũng nghĩ vậy. Vì sườn
núi khá dốc, Đỗ Quyên không thể nào xuống được, nên con trai là Phòng
Tam Môn bèn xuống xem. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Phòng Tam Môn
bỗng trượt chân, lăn xuống núi. Lúc đó dân làng đứng trên đỉnh không
ngừng la lên, nhưng sau khi Phòng Tam Môn ngừng lăn thì không nhúc
nhích gì nữa."
"Chết rồi ư?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Không biết." Đại đội trưởng Dương lắc đầu, nói, "Trong lúc nóng
vội, hai em trai của Phòng Tháp Tiên là Phòng Tháp Nam và Phòng Tháp
Bắc đã cùng nhau trèo xuống, rồi đột nhiên bị trượt chân ngay chỗ Phòng
Tam Môn trượt, sau đó ngã xuống rồi cũng không động đậy nữa."