"Kỳ lạ thật." Tôi nói, "Đâu phải là rơi tự do, lăn xuống sườn dốc thế
này cũng đâu thể mất mạng ngay lập tức được. Cho dù trong lúc ngã va
phải vật cứng, tổn thương đến não, bất tỉnh tạm thời cũng sẽ hồi phục rất
nhanh mà. Hơn nữa, sao lại trùng hợp như thế, đều trượt chân ở cùng một
chỗ, đều bị đụng trúng đầu."
"Đây chính là điểm đáng sợ đấy." Đại đội trưởng Dương nói, "Trong
lúc người dân đứng trên đỉnh núi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một
tên nhóc vạm vỡ tên là Phòng Huyền Môn đến, cậu ta là cháu họ của Phòng
Tháp Tiên, Phòng Tháp Nam và Phòng Tháp Bắc. Tên nhóc này ngày nào
cũng ra vào trong núi, sức khỏe rất tốt, leo trèo đều không thành vấn đề,
sườn núi nhỏ này chẳng là gì. Cậu ta cũng đi cùng mọi người đến tìm
Phòng Tháp Tiên, vừa mới lên đến đỉnh núi này. Nghe nói mấy người chú
bác họ của mình đều rơi xuống dưới liền nôn nóng, lập tức trèo xuống."
"Kết quả cũng trượt chân cùng một chỗ, sau đó bất tỉnh nhân sự?" Đại
Bảo nói.
Đại đội trưởng Dương gật đầu, "Lần này, đã có năm người rơi xuống,
dân làng lập tức nháo nhào cả lên, nói đây chính là vách núi ăn thịt người
trong truyền thuyết."
Vừa nói xong, Lâm Đào liền nhích đến sau lưng tôi.
"Truyền thuyết?" Tôi hỏi.
"Truyền thuyết từ tám trăm năm trước." Đại đội trưởng Dương nói,
"Từ nhỏ tôi đã nghe kể về nó. Tương truyền có một vách núi biết ăn thịt
người gì đó. Nhưng chưa từng nghe nói người nào đã bị nó ăn."
"Bây giờ không phải ăn rồi đó sao?" Đại Bảo nói.